Cái ấn tượng đầu tiên tôi nhìn anh là một chàng trai nhỏ con, có giọng nói đặc trưng của miền Tây sông nước. Tôi không biết anh có phải là người miền Tây không nhưng ở anh toát lên sự chân chất thật thà. Tôi hỏi anh ở đâu? Anh nhìn tôi mỉm cười với nụ cười sưởi ấm cả trái tim đang nguội lạnh của tôi. Anh đã làm trái tim tôi ấm lên. Cứ ngỡ rằng tôi đã bị “cảm nắng” anh. Anh đã cho tôi thấy được cái ý nghĩa của hai chữ “tình nguyện” mà tôi đang tham gia.

Anh là một chàng trai mặc chiếc áo màu vàng pha đỏ như chính màu của mùa xuân sắp tới cùng với chiếc khăn rằn màu xanh như màu của ngày xưa cũ. Mùa xuân tươi đẹp giao thoa với nét truyền thống xưa cũ tạo nên một nét đẹp cuốn hút đến lạ lùng. Anh nhỏ con nhưng anh lại là đội trưởng của cả một đội hình Xuân Tình Nguyện.

img_4867

Mới nhìn thấy anh, tôi cứ nghĩ rằng với dáng người nhỏ con của anh như thế thì làm sao có thể quản lý hết ngần ấy số lượng quân trong đội gần 50 người. Nhưng tôi đã sai! Không chỉ quản lý được mà anh còn quản lý rất tốt là đằng khác. Anh làm cho tôi vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục. Anh như một thiên thần, có thể hoàn thành tốt bất cứ nhiệm vụ công việc nào. Thành tích của anh là cái mà không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai khi nghe đến đều cũng phải trầm trồ tán thưởng. Anh là phó chủ nhiệm của CLB Dân ca và Nhạc cổ truyền trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, là Liên Chi Trưởng Đoàn khoa Kinh tế quốc tế, là Uỷ viên BCH thường vụ Đoàn khoa Kinh tế quốc tế, là Bí thư Chi đoàn DH31DC28, đồng thời anh còn là đội trưởng đội XTN 2017 mặt trận Trường Thọ. Không chỉ vậy, anh còn cân bằng rất tốt giữa công tác và việc học tập. Thật đáng ngưỡng mộ!

Tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi là một trong những thành viên trong đội của anh. Anh quan tâm, chăm sóc cho tất cả mọi người trong đội. Anh luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên lợi ích của mình, anh lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui chung. Trước khi vào đội, đã có ai đó nói với tôi rằng tôi vào đội này là xui vì đội trưởng nghiêm khắc lắm. Công nhận lần đầu tiếp xúc với anh tôi cũng khá dè chừng. Anh rất nghiêm túc. Nhưng dần dần tôi đã hiểu được rằng anh như vậy cũng chỉ muốn tốt hơn cho cả đội, muốn đội hoạt động có nề nếp kỉ cương. Và kết quả là cả đội, đặc biệt là anh được mọi người yêu mến và hết lòng giúp đỡ mỗi khi có việc.

Anh nghiêm khắc là vậy nhưng anh lại là người mang lại tiếng cười cho cả đội nhiều nhất. Những lúc mọi người vui chơi, trên môi anh luôn thường trực nụ cười. Không chỉ vậy, anh còn pha trò cho mọi người mỗi khi mọi người mệt mỏi, chán nản. À, anh còn là một model nghiệp dư. Anh có thể tạo bất cứ dáng kiểu nào mỗi khi được ống kính hướng đến. Anh có thể “diễn sâu” đến mức người khác chỉ cần nhìn vào thôi là cũng phải bật cười. Thực sự anh đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

img_4887

Anh quả là một chàng trai thú vị và lôi cuốn. Anh đẹp cả tính cách, tâm hồn lẫn cái tên – Nguyễn Đức Ngọc. Cái tên của anh đã nói lên tất cả. Anh như một viên ngọc sáng giữa đất trời. Tôi thích nhìn anh mỗi khi anh nói chuyện cười đùa, tôi thích cách anh trêu mọi người, tôi thích nhìn anh mỗi khi anh nghiêm khắc với mọi người hay với chính bản thân anh. Hãy là một chàng trai thành công anh nhé. Hi vọng anh sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình.

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ_Diệu Ly