Gửi mẹ thân yêu của con !

Mẹ à, vậy là cũng đã nửa năm con xa nhà rồi. Lần đầu tiên rời xa vòng tay mẹ đến một thành phố lạ cách nhà gần 1000 cây số khiến con cảm thấy lạ lẫm đủ điều. Nhiều khi ngồi bên khung cửa sổ kí túc xá lắng nghe tiếng gió đìu hiu thổi qua từng chiếc lá vàng rơi, con lại thấy nhớ nhà. Con nhớ vào những ngày mùa đông lạnh giá, con cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lắng nghe tiếng mưa rơi vỡ bồm bộp trên mái hiên nhà. Con nhớ cơn mưa phùn vô duyên bất chợt ghé thăm vào những buổi tan tầm làm cơ thể con ướt lạnh. Con nhớ chàng trai năm ấy nhẹ nhàng bước vào đời con, đứng giữa sân trường cười với con trong nắng sớm, dúi vào tay con thỏi kẹo con yêu thích, dịu dàng đặt lên trán con nụ hôn nồng ấm rồi ngại ngùng chạy mãi chạy mãi. Và mẹ ơi, con nhớ lắm, nhớ lắm những bữa cơm canh đạm bạc mẹ vẫn thường hay làm. Con gái mẹ vốn yếu đuối và trẻ con như vậy đó.

Nhưng mẹ ơi mẹ có biết không, chỉ 6 ngày qua thôi con cảm thấy con đã lớn khôn rất nhiều. Lần đầu tiên con biết con không phải một đứa hậu đậu như bạn bè vẫn thường cười chê, con biết tình yêu thương mà những người xa lạ dành cho con và con biết tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ nó như thế nào. Con đã tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện do trường phát động mẹ ạ. Làm tình nguyện vốn dĩ chỉ là những từ con nghe được qua lời kể đầy hào hứng của các anh, các chị khi còn ở nhà. Nó như cánh cửa thần bí đầy lạ lẫm mà một đứa nhút nhát như con chưa bao giờ đủ can đảm để nắm lấy tay cầm. Mẹ có cảm thấy hiếu kì không mẹ ? Để con kể mẹ nghe con và mọi người đã làm những gì trong những ngày chiến dịch vừa qua nhé!

Lần đầu tiên con được gói bánh chưng đó mẹ. Cùng mọi người trong mặt trận Linh Chiểu ngồi xung quanh nào khuôn bánh, đậu xanh, nếp trắng,…con bỗng thấy hào hứng lạ kì. Dù con không biết gói nhưng con vẫn nhìn các anh chị làm, hỏi những gì mình không biết để có thể tự mình làm được một cái cho riêng mình. Nhìn chiếc bánh chưng xanh buộc lạt gọn gàng đẹp mắt do chính tay mình làm ra mà lòng con tràn ngập hạnh phúc. Thì ra con cũng khéo tay thật đó.

1Cả đội rất chăm chỉ gói bánh chưng

2Chiếc bánh chưng đầu tiên bọn con làm ra

Những ngày tiếp theo bọn con còn được làm những việc bổ ích hơn nhiều. Con đi phát quang bụi rậm trên trục đường Chương Dương thuộc quản lý của phường Linh Chiểu. Cái đứa con gái cầm chổi quét nhà còn không nổi như con thì đâu dám nghĩ đến chuyện cầm xẻng cầm cuốc đâu, con chỉ đeo bao tay nhổ cỏ rồi lượm lặt rác về điểm tập kết thôi. Giữa cái nắng cái nóng của Sài Gòn thì cũng mệt thật đó nhưng nhìn từng khuôn mặt đang mồ hôi nhễ nhãi kia ai ai cũng nở nụ cười khiến con cũng cảm thấy vui vẻ vài phần. À, tụi con còn được nhận nhiệm vụ cạo quảng cáo, sơn lại các cột điện và thu gom ve chai gây quỹ nữa. Con chợt ước rằng cũng có 1 chiến dịch tình nguyện lớn như này ở quê mình thì tốt. Cây trụ điện ở trước nhà mình giờ cũng đã chằng chịt quảng cáo rồi. Lúc thu gom ve chai, các cô các chú ở đây rất nhiệt tình với bọn con. Nào chai nhựa chai lon, nào sách báo nào quần áo cứ nườm nượp được người dân đưa ra. Nhiều người không có ve chai còn quyết đưa tiền để gây quỹ nữa đó. Phải chăng mọi người rất tín nhiệm và tin rằng những thứ bỏ đi này có thể sẽ được bọn con biến thành những thứ hữu ích đem lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu số phận khó khăn.

3Bọn con xin ve chai từ các hộ gia đình

Một mùa xuân nữa lại về, cây cối muôn nơi đâm chồi nảy lộc chào đón mùa đẹp nhất trong năm. Không khí ở đây náo nhiệt xập xình bởi những bản nhạc Tết nhạc xuân khiến lòng con cũng háo hức chờ mong ngày về sum vầy bên bố mẹ. Nhưng cũng chính vì điều đó khiến con không khỏi chạnh lòng khi cuộc sống tấp nập này vẫn còn những số phận vì cuộc sống mưu sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không nhận ra Tết đang gần kề. Có lần bọn con được đi thăm trại trẻ mồ côi mẹ ạ. Các bé ở đây ai cũng đáng yêu, khuôn mặt hồn nhiên làm con bỗng nhớ đến cái Út nhà mình. Các em thật đáng thương, còn nhỏ mà đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Nhìn các em vui chơi cười đùa mà con không khỏi chạnh lòng. Có phải cuộc đời này quá bất công không mẹ ? Bọn con còn đi thăm các cụ già neo đơn rồi dọn nhà, trang hoàng lại nhà cửa cho các cụ. Các cụ đã bao năm phải đón Tết một mình rồi đó mẹ. Con thương các cụ lắm, nhìn các cụ con lại nhớ bà nội ở nhà cũng một mình như vậy. Không biết đã bao lâu rồi con không về thăm nội, nội có nhà có khỏe hay không? Sau khi bọn con làm xong việc thì ngồi sum vầy nghe các cụ kể chuyện. Các cụ kể về một thời tuổi trẻ, kể về mối tình thời thanh xuân và kể về cuộc sống mà các cụ đã trải qua. Mẹ có thấy chiến dịch Xuân Tình Nguyện con tham gia có ý nghĩa không?

Có phải mẹ đang lo sợ nhút nhát như con có thể hòa nhập với mọi người không phải không? Mẹ ơi, mẹ đừng lo. Các anh, các chị, các bạn trong đội rất thương con. Có hôm con mệt nhưng vẫn cố gắng đi làm việc với mọi người. Ấy vậy mà nhìn mặt con thôi các chị đã đoán ra bệnh rồi. Các chị lo lắng hỏi thăm rồi mắng con một trận vì cái tội “yếu mà hay ra gió” nữa. Nhưng con không hề giận dỗi gì đâu vì chỉ lo cho con các chị mới như vậy thôi. Bọn con cũng có những buổi sinh hoạt đội ăn uống rồi nghe kể về nhưng tâm sự của nhau. Qua những buổi như vậy, bọn con không chỉ hiểu nhau hơn mà còn biết thông cảm cho nhau nữa.

4Các anh, các chị, các bạn đội con rất đáng yêu

Mẹ ơi trời cũng đã muộn rồi. Con muốn kể cho mẹ thật nhiều chuyện nữa nhưng có lẽ con nên ngủ một chút để sáng sớm mai cùng mọi người bắt đầu công việc. Mỗi ngày của con đều là những trải nghiệm lý thú như vậy đó. Đừng lo cho con mẹ nhé, con sống rất tốt. Mẹ à, dù có mệt mỏi hay khó khăn thì con cũng không bao giờ hối hận vì đã tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện này đâu. Con yêu mẹ !

Chiến sĩ thông tin MT Linh Chiểu_Mây Vũ