e3c8a4c34311b34fea00

Xuân Tình Nguyện không chỉ là những chuyến đi, những công việc ý nghĩa mà ta có thể làm mà ở đó chúng tôi còn tìm thấy được sự ấm áp như ở nhà vậy. 

Nói như thế, chắc mọi người cũng biết tôi định kể gì cho mọi người nghe rồi đó. Đó là những bữa cơm thường ngày ở phường của mùa Xuân Tình Nguyện. 

Không biết sao chứ tôi lại vô cùng hóng hớt mỗi lần đến bữa cơm. Chắc vì cơm ngon quá hay sao ấy. Nói thế thôi, chứ vì đối với sinh viên chúng tôi, trưa chỉ là những bữa cơm vội, cứ lẳng lặng ra khỏi cổng trường tấp đại vào một quán nào đó để ăn, cứ thế ăn xong lại thui thủi một mình đi vào học tiếp. Chắc vì sinh viên nên là thế á! 

Nhưng mà dạo gần đây, khi tham gia Xuân Tình Nguyện gặp Tây Nhiệt Huyết, tôi nói riêng hay các bạn chiến sĩ khác nói chung đều có một bữa cơm rất ấm áp. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác nhiều người cùng quây quần, cùng dọn chén đũa cùng bu bu vào một xó bếp để nấu đại vài món… không khác gì bầy trẻ lạc trong rừng đang tìm cách để sinh tồn những ngày rời xa vòng tay ba mẹ. Tuy những món ăn có đôi phần đơn giản, chỉ là đôi mớ cải xào, một chút trứng chiên hơi cháy xém và cả một nồi canh cải bẹ xanh. Chỉ vậy thôi nhưng cảm giác như được về nhà sớm quây quần bên gia đình vậy. Nghĩ thế thôi mà ngày nào cũng hóng trưa để được gặp mặt đầy đủ mọi người! 

…Nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi, có lẽ tôi hay các bạn đều phải trở lại với cuộc sống thường nhật. Lại vội vã rồi lẳng lặng với những buổi trưa một mình dưới vạt nắng ươm vàng của Sài Gòn 32 độ. Chắc là tôi sẽ nhớ mọi người lắm!!! Nhớ những bữa cơm tuy đơn giản nhưng vô cùng đầm ấm với ngôi nhà Linh Tây. 

Chiến sĩ thông tin MT Linh Tây – Mint