“Có người từng nói: “Làm tình nguyện bạn sẽ chẳng nhận được gì”. Nhưng với tôi thì khác, tôi yêu những ngày cùng sống cùng làm việc, cùng vui cùng cười với các bạn, tôi yêu những ký ức cả buồn lẫn vui mà mùa Xuân Tình Nguyện này mang lại.”

Hình 1

Biệt đội “Màu Vàng”

Những dòng xe tấp nập vẫn chạy, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau nơi thành phố đầy hoa lệ – thành phố Sài Gòn. Bầu không khí của mùa xuân tươi vui, ấm áp đang lan tỏa khắp mọi nơi. Tràn ngập từ ngoài đường đến trong nhà, mọi ngóc ngách trong thành phố, người người đang háo hức chuẩn bị cho một năm mới sắp sửa đến gần. Chúng tôi – những sinh viên Đại học Ngân hàng, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát  khao được cống hiến lúc này lại bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo vàng “huyền thoại” cùng với những chiếc khăn rằn nổi bật cùng nhau tạo nên một mùa Xuân Tình Nguyện mới đầy ý nghĩa.

Hình 2

Xin chào! Chúng tôi là “Đông Đủ Đầy”

Tôi là người đến từ vùng đất miền Trung xa xôi vào Sài Gòn để học tập. Sau vài tháng xa nhà, tôi luôn mong muốn thật nhanh trở về nhà để đón Tết cùng gia đình. Nhưng bản thân lại muốn tạo nên cho mình một mùa Xuân thật ý nghĩa, khó quên cho năm học đầu tiên của mình tại nơi đây. Chính vì vậy, tôi đã có mặt trong “đại gia đình” Mặt trận Linh Đông với cái tên thật dễ thương “Đông Đủ Đầy”. Không giống như những đồng đội khác, tôi đang trong thời gian đến với kì thi quan trọng đầu tiên của mình nên thời gian tôi dành cho chiến dịch ít hơn hẳn mọi người. Dù thời gian tham gia mới chỉ vọn vẹn vài buổi nhưng Xuân Tình Nguyện đã thật sự để lại cho tôi nhiều bài học quý giá, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và cả sự cảm kích dành cho đồng đội.

Hình 3

Điều bất ngờ

Buổi sáng hôm ấy, tạm gác lại những công việc cá nhân, vượt qua cơn buồn ngủ “ác liệt”, tôi khoác lên mình chiếc áo vàng, vội với tay lấy thêm chiếc khăn rằn cho đủ bộ, nhanh chân sải bước hòa vào dòng người trên đường để đến trường – nơi tập trung của cả đội. Sau vài phút, chúng tôi đã đến được trụ sở của phường Linh Đông – địa bàn hoạt động của toàn Đội. Khi được biết nhiệm vụ, tôi cảm thấy hơi bất ngờ xen lẫn thích thú. Đây là lần đầu tiên của con nhỏ 18 tuổi như tôi được làm công việc này, đó là làm sạch những cột điện. Con đường Linh Đông tại quận Thủ Đức hôm nay lại trở nên đặc biệt, tươi vui hơn khi có những chiến sĩ áo vàng trải dài, tô điểm cho khung cảnh con đường ngày hôm ấy thêm phần rực rỡ.

Tôi cùng với người bạn mới quen và hai anh chị khóa trên dừng lại ở một cây cột điện ven đường. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những cái trụ điện bị dán toàn giấy và giấy. Những tờ giấy đầy đủ màu sắc, có cả trắng đen với đầy những thông tin không rõ ràng bị dán chồng lên nhau thành nhiều lớp. “Tại sao lại có những con người thiếu ý thức như thế?”, tôi thầm nghĩ. Sau khi được anh chị chỉ cho cách làm để xóa sạch những tờ giấy ấy tôi bắt tay vào công việc. Những tờ giấy chồng thành nhiều lớp thật khó gỡ, nó như thách thức sự kiên nhẫn, bền bỉ của mọi người. Nhưng trong quá trình hoạt động, chúng tôi cùng nhau vui vẻ trò chuyện, làm quen, được anh chị lớn hơn chia sẻ kinh nghiệm học tập, đời sống hay cùng nhau nói chuyện phím. Tay vừa làm, miệng vừa nói và nắng thì cứ chiếu thẳng trên đỉnh đầu, thời gian cứ thế trôi qua và những chiếc cột điện dần dần được làm sạch.

Hình 4

“Đông Đủ Đầy” đang cùng nhau đi tác chiến

Chúng tôi có những dáng đứng cực kì “bá đạo”, làm đủ mọi cách để có thể làm sạch chúng. Tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa vui vì tinh thần bất chấp “hình tượng” của mọi người. Trong lúc vẫn đang hăng say với công việc, chợt có một chú nhà gần đó đến hỏi thăm: “Mấy đứa làm có tiền không vậy con?”. Chúng tôi cười đáp lại:” Dạ, tụi con đi làm tình nguyện chú ạ”. “Mấy đứa ăn sáng chưa? Để chú mua cho mỗi đứa ổ bánh mì nghen!”, chú nói. Mặc dù đang đói thật nhưng nghe xong câu nói của chú, tôi cảm thấy lòng mình đã no và ấm áp lạ thường. Thì ra, giữa một Sài Gòn nhộn nhịp, phức tạp này, luôn tồn tại những tình cảm giản đơn đến mức lạ thường. Tôi vui vì công việc, sự cống hiến của mình đã được mọi người đón nhận, trân trọng.  Có thể, sự sẻ chia đó không quá lớn nhưng đã làm cho nhiệt huyết của chúng tôi thêm gia tăng, càng muốn cống hiến sức lực của bản thân nhiều hơn nữa.

Tôi luôn cảm kích sự năng nổ, đoàn kết của Đội. Mọi người luôn vui vẻ, xem nhau như những người thân, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, được ăn những món ăn do những đầu bếp “gia đình” trổ tài. Mọi người ai cũng đói sau một buổi vất vả nên những món ăn trở nên ngon lạ thường. Những tiếng cười nói, đùa giỡn vang khắp cả không gian căn phòng của những con người trước giờ chưa hề quen biết, giờ lại cùng nhau hoạt động trong gia đình “Đông Đủ Đầy”.

Có những điều tưởng chừng như bình dị nhưng lại chan chứa biết bao ý nghĩa. Có những thứ đến và đi rất nhanh, nhưng cũng có những thứ mãi vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi người chúng ta.

 Chiến sĩ thông tin MT Linh Đông – Hoa Cherry