Hơi thở mùa xuân đang lan dần khắp ngõ phố, trên các con đường của cái thành phố mà tôi gọi nó là “thành phố của công việc” này. Như mọi năm, ngoài việc học, ăn, ngủ, vệ sinh bình thường thì tôi cứ nằm ì trong nhà nghịch điện thoại, tán dóc với chúng bạn thân qua điện thoại, coi phố phường bằng điện thoại, coi pháo bông bằng điện thoại, mua sắm bằng điện thoại… Tất cả chỉ xoay quanh qua chiếc màn hình điện thoại nên mẹ tôi cứ hay bảo “Người yêu mày là cái điện thoại à, dậy đi chơi đi, cầm điện thoại hoài…” Thật sự tôi không mong đến Tết như hồi còn nhỏ cho mấy, càng lớn khái niệm Tết trong tôi rất mờ nhạt, nhạt như ly trà em tôi hay pha cho nội. Riêng năm nay, tôi có một cảm giác thật lạ lẫm, dường như mùa xuân đến sớm hơn mọi năm thì phải? Tôi dần cảm nhận được không khí của mùa xuân đang nhộn nhịp sống động hẳn lên. Chắc có lẽ mùa xuân năm nay của tôi tất bật hơn mọi năm rất nhiều nào là ôn thi, đi làm, chuyển trọ nhưng mới lạ nhất có lẽ là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình tình nguyện về mùa xuân. Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

Hình 1

Lại thêm một năm, tôi lại thêm một tuổi, để kịp nhận ra “mình sắp già” và ý nghĩ nào đó đã dâng tràn trong đầu về một loạt các ý định mà tôi định liều lĩnh làm chúng vào năm tới. Những ngày cuối năm, thời gian dường như đang đi chậm và rất chậm đối với tôi. Hôm nay, tôi có lịch đi nấu bánh cùng với mọi người ở đội tình nguyện. Vẫn con đường đó nhưng sao mà khác lạ và khá nhộn nhịp. Con đường dài ngày nào nó đã sống động hơn trong mắt tôi, con người xung quanh cũng nhộn nhịp hơn đến mức lạ lùng. Người này người nọ láo nháo treo đèn sặc sỡ. Các ngóc ngách của thành phố này rực rỡ sắc hoa với kiểu trang hoàng lạ mắt, độc đáo. Các bảng hiệu, băng rôn “Chúc Mừng Năm Mới” “Mừng Đảng Mừng Xuân” được dựng lên. Các hàng quán cũng đua nhau “trang điểm” để bắt kịp cái không khí tết đến xuân về. Hàng loạt các màu sắc xanh đỏ vàng nối tiếp nhau, hoà quyện vào nhau hiện lên trước mắt tôi.

Trời như hoà với lòng, không khí mát dịu nhẹ, làm tôi “ưa” ngay cái thời tiết này. Tôi thích thú hơn hẳn, nhịp nhịp chân, hát vớ vẩn “Tết … tết … tết… là tết … là tết, tết vừa ở đây dưới mái hiên nhà … tết…tết…tết…là tết…là tết, tết vừa ở đây vui nhà vui phố…tết… tết…tết…là tết…là tết, cho người ở xa về đây sum vầy…tết…tết…tết…là tết…là tết, con cháu ông bà quây quần bên nhau…”. Tuy không hay nhưng những câu hát kết hợp với khung cảnh này làm tôi nôn nao tới Tết. Còn chưa kịp hát xong một bài thì đã tới trường. Gửi xe xong, tôi dạo bước quanh trường một vòng tìm mọi người, rồi ngồi bệt xuống chỗ ghế đá kế sân bóng. Tôi hơi mệt, mà không thực sự là mệt! Nhìn các bạn sinh viên người tay nắm tay cầm, từng đôi từng cặp, từng tốp nhỏ vui vẻ, cười cười nói nói. Chắc họ vừa mới ăn uống xong để tiếp tục về kí túc xá ôn bài chuẩn bị thi để có kết quả tốt cho cái Tết không lo lắng, cũng có thể là họ đang dọn dẹp chuẩn bị về quê ăn Tết. Có vài người còn xúng xính quần áo thật đẹp. Đây chắc hẳn là những bạn đang đổ xô về trung tâm thành phố để vui chơi, mua sắm đồ đạc trước khi về quê ăn Tết. Bác bảo vệ vẫn công việc của mình kiểm tra thẻ ra vào rồi lôi hộp cơm mang từ nhà lên vừa ăn vừa xem tin tức về những ngày cuối năm, lâu lâu lại liếc mắt cười chào bạn sinh viên nào đó quen thuộc. Thật kì lạ! Nhìn ai cũng xinh đẹp cũng dễ thương cả. Quan sát một hồi, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy đội của mình. Chạy thật nhanh tôi hoà ngay vào mọi người đang quây quần bên nhau đốt lửa, nấu bánh chưng. Ai ai cũng chăm chú, nghiêm túc với công việc của mình. Tuy vậy, vẫn không thiếu tiếng cười, tiếng hò hét của mọi người khi có ai đó làm trò hề chọc phá phần nào làm tan đi sự mệt nhọc sau một ngày làm bánh. Không chỉ riêng đội tôi, các đội tình nguyện khác cũng vậy. Có đội đi dọn rác, nhổ cỏ đường phố, có đội tận dụng những lốp xe cũ mà vẽ trang trí cho các bờ tường cũ kĩ, có đội dọn dẹp những khu bỏ hoang hay trồng cây xanh quanh đấy. Nó làm cho cái thành phố này phần nào đó tươi tắn, mới mẻ hơn như là dang tay gọi mời mùa xuân tới.

Dường như, nghĩ đến những số phận không may mắn có cái Tết không trọn vẹn, đủ đầy ngoài kia. Nghĩ đến bao nụ cười hài lòng của mọi người thì dù có mệt nhọc, mưa nắng cũng không là trở ngại để chúng tôi bỏ cuộc. Sinh viên chúng tôi kinh nghiệm không nhiều, mọi thứ làm nên vẫn chưa được hoàn hảo, chưa tuyệt vời mấy. Nhưng tôi tin những điều không tuyệt vời được đưa tới những số phận không tuyệt vời sẽ làm nên những điều tuyệt vời nhất.

Hình 2

Ngồi nghĩ vu vơ, bất chợt những tia sáng phát ra từ bếp lửa hồng loé sáng làm tôi thấy như lòng mình thắm lên một niềm tin về tương lai, một điều gì đó thật đẹp ở phía trước.

Tôi giờ đây lại xướng lên nhiều thật nhiều những viễn cảnh về cảm xúc của mọi người khi nhận được thành quả của tất cả chúng tôi. Ừ thì chiếc áo vàng “Xuân Tình Nguyện” này có ướt đẫm mồ hôi, chiếc khăn rằn màu tím này có rách nát, cũ sờn cũng rất xứng đáng. Và tôi bỗng nhớ đến gia đình mình, tôi nhớ từng người từng người một, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, tình cảm của họ dành tôi, đang từng ngày mong ngóng tôi về. Còn nhớ cách đây vài ngày nội có gọi điện hỏi thăm tôi “Khi nào con về, tranh thủ về chứ không có xe nha con, về Nội dắt đi mua đồ Tết, nghe nói chợ Tết năm nay lớn lắm con ạ…!” tôi trong mắt nội là vậy, vẫn là một đứa trẻ chừng 5 – 6 tuổi được nội dắt đi chợ mua dăm ba bộ đồ bộ cho ngày Tết, trên con đường hoa tấp nập người, tụm năm tụm bảy coi người ta diễn xiếc, tấu hài…. Cái cảm giác ở xa có ai đó mong ngóng, chờ mình về thật sự là một điều gì đó rất đỗi hạnh phúc đối với một đứa con xa quê như tôi.

Một thoáng tôi buồn, giá như mà có gia đình ở đây nhỉ! Họ sẽ thấy tôi đã và đang là một công dân có ích biết nhường nào, tự hào về tôi biết nhường nào. Nhưng thôi, dù họ có biết hay không thì tôi vẫn sống, vẫn tự lập, vẫn trưởng thành, vẫn là một công dân tốt cho cái xã hội này. Tôi thấy mình thật may mắn, 19 năm, năm nào tôi cũng được đón Tết với đầy đủ thành viên trong gia đình. Mọi người sum họp, hỏi thăm sức khoẻ, ăn uống, chúc Tết nhau… Nghĩ vậy, tôi càng hăng say làm bánh với mọi người trong đội với ý muốn mang đến cho ngoài kia một phần nào cái Tết sum vầy, đầy ắp yêu thương như tôi.

Hình 3

Tôi của những ngày cuối năm hay suy nghĩ và nhớ lại nhiều hơn về tôi của một năm qua. Về những chuyện đã đến và đi, về những mất mát, những bài học mà cuộc sống đem lại. Tôi của một năm qua đã học được cách để vượt qua nỗi đau, học cách sống một mình và đã trưởng thành hơn nhiều. Không còn ngây ngô như cô bé năm nhất mới lớn bập bẹ vào đời, tin vào những thứ huyễn hoặc, viễn vông nữa. Tôi của một năm qua đã có lúc rất yếu đuối, cũng đã có lúc rất kiên cường. Tôi cảm thấy mình của một năm qua “đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều lắm rồi”.

Cuộc sống mới lại bắt đầu, một cái tết mới đã đến, những niềm vui mới, cánh cửa mới đi vào tương lai cũng đã mở ra. Tôi đã hiểu vì sao ly trà nhạt em tôi pha nội lại hay khen ngon, bởi tất cả những điều tuyệt vời đó không bao giờ trọn vẹn nếu như thiếu vắng người thân gia đình thực sự của ta. Bạn có biết không? Tuổi trẻ là một tập phim dài, gồm rất nhiều câu chuyện khác nhau gộp lại. Ngọt có, đắng có, vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có… Cho đến một ngày, bộ phim đó kết thúc, ta mới giật mình, hoá ra muốn xem lại cũng không kịp nữa rồi. Vì thế, mỗi ngày tôi vẫn muốn và muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày sao cho ý nghĩa và không có sự uổng phí nào, như là đi làm tình nguyện giúp ích cho mọi người chẳng hạn. Thử một lần đi rồi bạn sẽ biết mình làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ nhiều đấy, tin tôi đi !!!

Chiến sĩ thông tin đội Hậu Cần – Hồng Vân