“Có những câu chuyện, khắc sâu trong lòng một cách kì lạ

Có những cái tên, kêu lên chỉ một lần cũng đủ thấy thân thương

Có những cuộc gặp gỡ, ngỡ vô tình nhưng lại hóa duyên số…”

Vào một buổi chiều đầu xuân, khi cái nắng Sài Gòn nóng rực còn chưa kịp tắt hẳn. Hơn 40 con người khác nhau về giọng nói, khác nhau về lứa tuổi nhưng lại cùng chung chí hướng về với nhau dưới mái nhà Hậu Cần. Những câu chuyện không đầu, không đuôi, không hồi kết bắt đầu vang lên… Tiếng chị Đội trưởng hô hào phấn khởi: “Mùa xuân này của chúng ta sẽ vui lắm!”. Bao nhiêu suy nghĩ ngô nghê bất chợt hiện ra trong đầu mỗi chiến sĩ. Không ai nói ai, nhưng mọi người cũng đều tự nhận ra tinh thần của cả đội “Không có việc gì khó – chỉ cần là mình làm cùng nhau”. Đó cũng là bài học đầu tiên của chúng tôi – những trái tim gắn kết.

Hình 1

Nấu đậu vào 5h sáng

Ai gọi Hậu đó có Hậu đây!

“Em ơi background đã trải ra chưa? “

“Trước sân có rác kia kìa”

“Lá dong còn chưa lau sạch”

“4h sáng mai nhớ dậy nấu đậu đấy nhé”

Hậu Cần là thế, không hẳn phải ra chiến trường mới được gọi là chiến sĩ. Không phải không nhìn thấy, có nghĩa là chúng tôi không làm. Chu toàn tất cả mọi thứ, sẵn sàng tất cả công việc, thầm lặng phía sau tương trợ cho các mặt trận khác. Có thể không ai thấy mặt biết tên, nhưng đó là công việc của Hậu Cần.

Chỉ Hậu Bất Cần mới hiểu!

“Tới giờ cô Lan giảng bài rồi nè mấy đứa” là y như rằng mọi người, dù đang làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào cũng chạy lại “nghe giảng” – Chuyện gì ấy nhỉ? – Đừng hỏi, nhưng cũng khoan nghĩ bậy nha! Câu chuyện về tiết học của cô Lan đã xuất hiện từ những buổi đầu gặp mặt. Tình cờ lại trở thành sở thích chung của cả đội, bao nhiêu tâm hồn, trí óc ngây ngô của chúng tôi đều được các học trò, cộng tác viên, phó trợ giảng hay đệ tử của cô Lan truyền đạt. Có thể nói, những câu chuyện hài hước của cô như sợi dây gắn kết mọi người hơn, đem lại những tiếng cười giòn tan, rộn rã, xua đi cái nắng gay gắt buổi trưa và làm rộn ràng thêm không khí bình lặng buổi tối… Còn những bài giảng ấy là gì? Bí mật nha!

Hình 2 

Hậu Bất Cần

Ngày cuối!

Chỉ vừa mới đây thôi, chúng tôi chỉ là những gương mặt xa lạ ngồi với nhau, cùng những suy nghĩ và lòng thấp thỏm liệu rằng mình có làm được không? Rồi thì giờ đây lại cùng nhau hô vang cái tên ngông nghênh Hậu Bất Cần đi làm nhiệm vụ. Cùng cười đùa với nhau trước mỗi bữa ăn, cùng miệt mài với nhau trước mỗi công việc. Vào đêm cuối, ánh lửa bập bùng nấu chín nồi bánh chưng xanh, ánh lửa cháy lên cùng bao con tim nhiệt huyết. Đêm đó sáng rực ý chí, sáng rực hoài bão, sáng rực cả một bầu trời sức trẻ của những chiến sĩ đội Hậu Cần.

Nếu có ai đó nói rằng: “Làm tình nguyện bạn sẽ rất mất thời gian.”

Xin thưa: “Tình nguyện viên không nhất thiết phải có thời gian, họ chỉ cần có trái tim nhiệt tình.”

Nếu có ai đó nói rằng :” Làm tình nguyện bạn sẽ chẳng nhận được gì.”

Xin thưa: “Tình nguyện viên không được trả công, không phải vì họ không có giá trị, mà bởi vì điều họ làm là những điều vô giá.”

 

Chiến sĩ thông tin MT Hậu Cần – Liên Liên