Với mình Mùa Hè Xanh là một hình ảnh đẹp, một hình ảnh ước mơ từ rất lâu. Ấp ủ được trải nghiệm Mùa Hè Xanh khi là sinh viên của một cô bé đã trở thành hiện thực. Tuy mới là năm nhất nhưng muốn trải nghiệm ngay và luôn cái cảm giác đi làm tình nguyện. Hành trang mang theo không chỉ là nhiệt huyết mà còn là sự hiếu kì, hiếu thắng của cô bé ngày xưa. Không như tưởng tượng, Mùa Hè Xanh là sự cực khổ, là mệt nhọc, là trao đi tinh cảm, tri thức, sức trẻ,đến với những hoàn cảnh khó khăn mà trái lại là sự nhận được nhiều hơn, rất nhiều, nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, nhận được tình cảm từ người dân thân thương, từ các em thơ. Những nông phẩm của người dân cứ liên tục trao đến từng nhà, đong đầy cả giọt mồ hôi và tình cảm của người dân đến các chiến sĩ. mình và 5 người khác may mắn được ở nhà cô Dung – chủ tịch hội phụ nữ xã. Cô chú nhiệt tình và thân thiết lắm làm xoá tan khoảng cách giữa những người xa lạ. Cô chú cứ bắt bọn mình hát kara cùng gọi là giải trí. Còn học được những món độc như mía chà chanh chấm muối của chú, bánh tráng cuốn dừa của cô… Và quý nhất là mỗi lần đi đâu, có gì, là cô chú lại gói gém, để dành 1 tí về cho mấy đứa, khi thì bánh ú, khi thì vài quả chôm chôm… Tình cảm ấy nhẹ nhàng, đơn giản mà khó quên đúng không nào.

Với sự yêu thương, giúp đỡ của người dân địa phương, các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiếc công nông quen thuộc chở đoàn quân áo xanh bon bon trên đường đến nơi làm việc. Tiếng cười, tiếng hát át cả tiếng xe. Đôi lúc đứng ngắm nhìn những cảnh vật vụt qua tầm mắt mà muốn gói gọn vào lòng để cất giữ cảm xúc. Không khí làm việc lúc nào cũng hân hoan, tích cực bằng cả sức lực trong mỗi chiến sĩ. màu áo xanh cứ trải dài đến mọi nẻo. Đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý, người dân thân thiện hỏi han, thỉnh thoảng còn nhận được đôi trái dừa, trái nhãn, ngụm nước… Lòng luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để xứng đáng với những tình cảm này.

Rồi các lớp học được mở ra, các em nhỏ được vui chơi, học tập cùng anh chị. vui lắm khi đi ngoài đường cứ bắt gặp những tiếng gọi chị, gọi cô í ới, khi nhận được món quà nhỏ, khi các em chạy ùa vào lòng mình thân thiết… Nhà mình cũng có một đám nhóc. mỗi lần đi làm về đã quen luôn với bóng dáng bọn nó đừa giỡn quanh sân. Thấy anh chị về là cứ quấn quanh, ríu rít.

Vui là thế nhưng đôi lúc cũng chợt buồn, chợt nhớ. Những khi bắt gặp hình ảnh thân quen, lòng lại dâng trào nỗi nhớ, có khi nước mắt trực trào, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đinh. Nỗi buồn thoáng qua thôi rồi cũng tan vào niềm vui chung của cả đội.

Mùa Hè Xanh dạy cho mình không những kĩ năng mà còn dạy sự yêu thương. Tự hào lắn khi được khoác trên vai chiếc áo xanh, hoà vào đoàn quân tình nguyện này.

Hoài Thương