[MHX2013] [Bến Củi_Nhật ký chiến sĩ]
Tây Ninh, một đêm thanh vắng. Nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, đâu đó vang lên tiếng côn trùng, cóc nhái. Trong đầu là những suy nghĩ miên man về những gì mình đã làm được trong những ngày đầu chiến dịch Mùa Hè Xanh; về những trải nghiệm mới lạ và cả về những dự định sau khi chiến dịch Mùa Hè Xanh kết thúc nữa.
Có lẽ đây là mùa hè đáng nhớ nhất trong đời tôi. Những ngày đầu đi chiến dịch Mùa Hè Xanh, tôi còn khá bỡ ngỡ với miền đất mới. Các thành viên trong đội hoàn toàn là những người xa lạ với tôi. Tôi đi Mùa Hè Xanh với bao nỗi lo toan: điều kiện sinh hoạt như thế nào? Tiền sinh hoạt phí mang theo liệu có đủ? Mọi người trong đội có hoà đồng hay không?….
Ngày đầu tiên bước chân đến xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, tôi và cả đội được đón tiếp rất chu đáo và ân cần. Chính những tình cảm xuất phát từ tấm lòng ấy khiến tôi phần nào an tâm. Tôi và bốn bạn nữa ở cùng với nhà của hai ông bà. Lúc ấy tôi cũng lo sợ lắm, tôi nghĩ ông bà đã cao tuổi, ắt là khó lắm. Nhưng không, ông bà rất tâm lý, lo cho chúng tôi như con cháu trong nhà. Ông hay kể cho chúng tôi nghe về chuyện xưa, về những trải nghiệm đời sống. Qua từng câu chuyện ông kể, tôi mới cảm thấy được rằng cuộc sống sinh viên tuy gian khổ là thế nhưng vẫn còn rất sung sướng.
Và cũng có lẽ, Mùa Hè Xanh năm nay là nơi có nhiều lần đầu tiên của tôi nhất. Lần đầu được đặt chân đến Tây Ninh, mảnh đất nổi tiếng với núi Bà Đen, với bánh tráng, với muối ớt. Lần đầu tiên ở chung một phòng nhỏ với bốn người khác mà trong đó có một anh con trai nữa chứ! Lần đầu tiên thức dậy thật sớm để 6h có mặt tại Văn phòng ấp xã Bến Củi đi phát quang vét mương. Lần đầu cảm nhận được tình đồng đội, tình dân quân ấm áp. Lần đầu giao lưu và nhảy múa, ca hát thật “sung” cùng các anh dân quân cơ động, cảnh sát… Và tôi biết những lần đầu tiên ấy sẽ còn nhiều hơn nữa trong chuỗi ngày còn lại…
Người ta nói đi Mùa Hè Xanh mệt lắm, cũng đúng, chẳng sai. Nhưng mệt đó rồi lại hết mệt ngay thôi. Lý do vì sao ư? Bởi vì cả đội cùng nhau làm việc, cả đội cùng nhau chia sẻ, cùng cổ vũ tinh thần lẫn nhau “vượt qua sức mình”. Riêng tôi, tôi nhận định rằng, sẽ là thiệt thòi lớn đối với những bạn chưa từng đi Mùa Hè Xanh. Đúng như ông cha ta đã nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Tôi đã học được nhiều thứ từ Mùa Hè Xanh dù tôi chỉ đi Mùa Hè Xanh mới được vài ngày. Tôi được trải nghiệm đời sống mới mẻ, một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi cảm nhận được giá trị cuộc sống qua từng giọt mồ hôi; cảm thấy bữa cơm cùng đồng đội nó mới ngon làm sao; cảm giác đau lưng khi đi làm việc về như thế nào…
Mùa Hè Xanh như là một hành trình đưa tôi đến nơi xa lạ nhưng vô cùng thân thuộc. Tôi sẽ cố hết sức, mang nhiệt huyết tuổi trẻ hiến dâng cho đời. “Đi để học, đi để trải nghiệm”. Cảm ơn lắm, Mùa Hè Xanh ơi!!!
Bến Củi_Denta Hiền