Cuộc đời là những chuyến đi, đi để thấy mình thật ham hố và ích kỷ; hạnh phúc nhất là lúc được về nhà.

Đi để khám phá ra được nhiều điều, để thả hồn vào thiên nhiên, thấy mình thật nhỏ bé giữa trời đất bao la với hằng hà sa số điều mới lạ. Tôi thật ham hố khi vừa nhận được nguồn tin Mùa hè xanh năm nay sẽ đóng quân tại huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh đã không một chút do dự, bâng quơ mà đăng kí tham gia ngay.

Cái khung cảnh miên man, ánh mặt trời dần lặng sau rặng tre già cuối xóm khiến ta nhớ nhà. Một mùa hè không được sum vầy cùng gia đình, sẽ không có những bữa cơm sung túc, không được lăn tròn trên chiếu ấm nệm êm khi đêm dần xuống. Một thoáng nhớ nhà đâu đó sẽ ập đến với các chiến sĩ MHX xa quê. Mảnh đất Dương Minh Châu đẫm máu anh hùng dường như đã lấy đi nỗi nhớ nhung trong tôi một nửa. Từng nhịp sống, khung cảnh, con người, tấc đất, tấc thịt nơi đây – dù là lần đầu đặt chân đến nhưng với tôi sao quá đỗi quen thuộc.

Từng cơn nắng chói chang của cái tỉnh giáp với Campuchia này cũng chẳng khác gì nắng nơi miền biển Phan Thiết. Ánh nắng vàng vọt, ấm áp lúc buổi sớm trong tiết trời còn sương đêm làm không khí trong lành hẳn lên. Nắng vàng lên cao, bầu trời càng rộng ra, mây dịu dàng – khung cảnh của một vùng quê yên bình. Tôi thích nhìn nắng xuyên qua từng cành cây khẽ lá, lung linh huyền ảo. Chỉ thế thôi, cũng đủ làm lòng người bớt phần trống trải và cảm được sự thân thuộc đến lạ. Tây Ninh – Phan Thiết còn có những cơn mưa. Mưa giữa trưa oi ả, chợt đến rồi chợt đi, bướng bỉnh mà kiêu kì. Mưa tuôn, mưa xối cả một đêm dài làm lá vàng rơi, một chút se lạnh ùa về. Hay là nhưng cơn mưa dầm dề, lê thê. Nắng oi ả, mưa dùng dằng. Nóng đấy, lạnh đấy nhưng chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu tẹo nào; bởi hai nơi như một.

Dương Minh Châu – mảnh đất anh hùng giờ đây đang oằn mình vươn lên phát triển từng ngày. Đội Bến Củi chúng tôi có một cảm giác thật thú vị khi băng qua cánh rừng cao su bạt ngàn trong đêm tối trên chiếc xe không cửa, giữa trời đất bao la, ánh đèn le lói. Như những chiến sĩ trong bài thơ “ Tiểu đội xe không kính” – 20 con người này lại hừng hực lên tinh thần của người “ cầm cuốc”. Tối là chiến sĩ văn công, sớm hôm lại vác cuốc, cầm liềm đi phá bụi rậm, tầm vông. Gai góc, sỏi đá từ bao lâu giờ vẫn còn nằm đấy. Không um tùm mù mịt như xưa nhưng cũng đủ che khuất tầm nhìn. Và chúng tôi là những cô cái mở lối cho con đường ven. Thật vui sướng và tự hào vì dấu chân tình nguyện đã đi qua đây. Nhìn rừng cao su thẳng tít tắp,  lao vút lên trời xanh là biết đất  màu mỡ thế nào. Trong những ngày dọn trên địa bàn, tôi mới phát hiện ra sau một lớp cỏ là một thế giới côn trùng đang ẩn mình thật sinh động. Vườn tược xum xuê màu lá, màu quả: đỏ của chôm chôm, tim tím của măng cụt, vàng nhạt của bòn bon,…..Đậm màu quê hương, cỏ lá.

Vùng đất trù phú thường sinh ra con người hào phóng, chân chất. Nhà nuôi quân là nơi chúng tôi tới lui nhiều nhất. Cuộc sống có nhiều điều thật làm cho con người cảm thấy hạnh phúc. Ngoài kia, xã hội còn đầy rẫy những toan tính, lừa lọc. Nhưng ở đây, mọi người xa lạ, không máu mủ, ruột thịt, chẳng ai biết ai, thế mà ta gặp nhau kết thành một gia đình. Chúng tôi đã, đang và sẽ sống trên mảnh đất này, với những con người tưởng chừng như thân thuộc quá đỗi. Thằng cu Ti, bé Quỳnh, chị Thường là những người đã đem lại niềm vui và chỗ dựa tinh thần cho 5 cô nàng nhà số 4 sau những ngày làm việc. Chỉ vỏn vẹn 10 ngày nhưng khi ra đi thì ngậm ngùi, luyến tiếc khôn nguôi. Đại gia đình nhà số 1, ông bà nhà số 2 và cô chú nhà số 3 cũng là tấm chân tình mà các chiến sĩ Bến Củi mãi khắc ghi. Bao nhiêu yêu thương họ cứ gom góp cho sinh viên tình nguyện.

Bên cạnh một Phan Thiết – biển xanh cát trắng nắng vàng, nơi tôi sinh ra và lớn lên; một Sài Gòn phồn hoa tráng lệ, nơi tôi đang từng ngày vun vén cho tương lai thì Tây Ninh là miền đất thứ ba tôi dừng chân lại trong thời gian có thể gọi là dài. Một tháng, sẽ không là đủ để hưởng trọn ánh sáng của công trình “thắp sáng đường quê”, không đủ để nhìn thấy những cây non mình trồng đâm chồi vươn tán ra xa, không đủ để dạy bé Nhi hết cuốn sách Toán và Tiếng việt lớp 2, không đủ để hành quân hết các con đường trong ấp. Còn nhiều điều chưa được trải nghiệm, nhiều dự định chưa được làm. Nhưng chắc chắn điều còn đọng lại nơi tôi là tình đất, tình người và những ngày sống trong tập thể 20 con người.

Gởi người Tây Ninh, những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Đến như một cái duyên và ra đi mang theo một chút tình. Cứ ngỡ nó là vùng đất khô cằn, trơ trọi, nắng cháy da người; khi ở với nó mới biết nó cũng đẹp và thơ mộng lắm. Người Tây Ninh thật tự hào về xứ sở của mình. Trong kháng chiến là mảnh đất anh hùng, trong thời bình là miền đất anh tài. Tuy còn những bất cập, những khó khăn nhưng nơi đây đang chuyển mình đi lên. Dành trọn niềm tin cho một ngày mai tươi sáng, giàu đẹp, lành mạnh hơn. Những con đường nơi chúng tôi qua sẽ được phủ sáng ánh điện, các em nhỏ sẽ được hòa nhập với cộng đồng. Thật quý và cảm ơn những người trên đất Tây Ninh đã cho tôi một MHX nguôi đi nỗi nhớ nhà. Cảm ơn Mùa hè xanh  đã cho tôi một hành trình khám phá một vùng đất mới. Và cảm ơn người đã cho tôi sống những ngày trong yêu thương.

Gởi người Tây Ninh, tôi yêu người tự bao giờ?

Một chút gì đó….vấn vương!

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: thanhha.kt106@gmail.com

Đội :  Bến Củi

SĐT: 01647726167

Lớp : ĐH27KT05

MSSV : 030527110344