IMG_4289 (1)

 

“Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Gửi hậu phương thân yêu của con,

Gặp được nhau là cái duyên, quen biết nhau là cái phận. Nếu chẳng cùng học BUH, chẳng chọn Mùa hè xanh, không cùng đích đến là Tân Hưng thân thương này, chúng con đã không được gặp mọi người.

Nhờ mọi người mà bọn con có một chuyến đi thật ý nghĩa. Khi 25 đứa trẻ từ thành phố xuống Vĩnh Long để làm tình nguyện, có người bảo đây sẽ là chuyến đi gian nan, bọn con sẽ phải chịu khó khăn đủ bề. Tuy vậy bọn con vẫn chọn dành mùa hè của mình cho vùng sông nước miền Tây này. Và thật may mắn, chúng con có được sự yêu thương và đón chào của mọi người, như gia đình thứ 2.

Con xuống đây và mọi thứ trở nên thật bỡ ngỡ, nhưng rồi có mọi người quan tâm chăm sóc, coi như là người thân. Ngày hôm ấy Tân Hưng có thêm 25 người dân, những chiến sĩ có thêm một nơi gọi là Nhà. Một đại gia đình, không ai giống ai. Một đại gia đình được vun đắp từ những viên gạch đầy màu sắc và nền móng chính là tình cảm ta dành cho nhau. Chẳng còn lạ lùng, con thích nghi một cách dễ dàng. Mọi người có nhớ đêm hôm ấy, tía đàn con nghe, chúng ta cùng hát vang bài hát mà quên cả giờ giấc. Bữa cơm nào của chúng con cũng có sự phụ giúp của bà Ba, cô Hai. Có lúc chúng con làm việc mệt, có cái Kim Cương cùng đàn em nhỏ loay hoay chạy theo chỉ để đưa nước cho anh chị uống rồi cuối chiều lại lon ton chạy về…

Cảm giác ấy đến với con thật tự nhiên. Con quên mất mình đang đi tình nguyện, quên rằng chúng ta chỉ mới gặp mặt. Nhưng rồi, dù là lần đầu hay lần nào đi chăng nữa, cảm xúc của con vẫn vẹn nguyên như thế, con yêu gia đình mình! Con ước gì thời gian chậm lại để khoảnh khắc chúng ta bên nhau được dài hơn.

Chúng con đã đi được một phần ba chặng đường của chiến dịch, thời gian trôi qua mau thôi, bọn con sẽ lại quay về thành phố. 28 ngày xây dựng ngôi nhà, mong rằng gia đình mình sẽ lại có ngày đoàn tụ. Không phải những chiến sĩ đi tình nguyện mà là đứa con trở về tổ ấm của mình. Những ngày sau này, cây sẽ lớn, con đường làng sẽ được thắp sáng, những đứa trẻ có khu vui chơi của riêng chúng,…chỉ là không còn bọn con ở lại. Chẳng còn đám nhóc với màu áo xanh trên khắp nẻo đường.

Những ngày ở đây, cảm ơn mọi người vì đã giang rộng vòng tay, cho chúng con một chỗ dựa tinh thần, động viên và cổ vũ. Cảm ơn vì những ngày ta bên nhau đã vẽ thêm bức tranh màu sắc cho tuổi thanh xuân này thêm rực rỡ. Cảm ơn vì ta đã gặp được nhau!

                                                                             Thương mọi người!!!”

Chiến sĩ thông tin MT Vĩnh Long_Ngọc Thảo