[MHX 2017] Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Lũ trẻ nhận ra chúng tôi qua màu áo xanh. Các xem chúng tôi như một sự thật hiển nhiên tồn tại trên Trái Đất này hay một phần của mùa hè theo cách nghĩ của riêng chúng. Dù theo cách nghĩ nào thì với chúng tôi, lũ trẻ đã là một điều quen thuộc không biết tự bao giờ.
Đã thành lệ, mỗi tuần hai lần, chúng tôi lại tham gia sinh hoạt thiếu nhi. Vài viên kẹo, ít bánh ngọt nhưng buổi sinh hoạt nào cũng rộn tiếng cười. Mỗi buổi tầm 30-40 em, đứa lớn nhất chỉ mới lớp 5, hỏi ra mới biết tụi nhỏ luôn mong đợi đến chiều thứ 3 và thứ 7 hằng tuần để được gặp nhau, chơi mèo đuổi chuột, chim xổ lồng, hát vang những bài hát tập thể… Nhất là được nắm tay mấy anh chị sinh viên, những anh chị áo xanh cứ sáng sáng lại chạy xe đạp ngang nhà và vẫy tay chào chúng, cứ vậy mà hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Tụi nhỏ có nước da bánh mật và dáng dấp gầy gò của một miền quê còn nhiều khó khăn. Chúng ngoan lắm, từ nhỏ đã chăm học và biết giúp đỡ gia đình. Có lần tôi hỏi một em gái sao chẳng chịu mặc áo khoác. Nhỏ cười, ấp úng vo vo đôi tay rồi đáp: “Như vậy cho nó mát”. Chúng tôi cười mà thầm nghĩ trong suy nghĩ của mấy đứa nhỏ làm gì có định nghĩa thế nào là rám nắng hay ung thư da. Trẻ con chỉ hồn nhiên, vô tư nói và hành động theo những gì mình thích. Ấy vậy mà khi lớn lên, chúng ta nhiều lúc còn chẳng thành thật được với chính mình.
– Sao em không rủ bạn tới chơi?
– Bạn em nó có Ipad ba mẹ mới mua cho rồi, không thèm ra ngoài chơi với tụi em nữa.
Câu nói của một em gái trong buổi sinh hoạt làm chúng tôi suy nghĩ. Em bị sốt nhẹ, chỉ ngồi một góc nhìn tụi bạn chơi đùa. Chúng tôi ôm nhẹ vai em mà cảm thấy thương các em quá. Có lúc, điều kiện vật chất đầy đủ làm tuổi thơ với trò đuổi bắt, nghịch phá khắp xóm trở nên xa lạ. Còn phần nhiều, hoàn cảnh buộc các em phải “người lớn” hơn, ít có thời gian chơi đùa hơn.
Chúng tôi được dịp đồng hành cùng các em trong buổi giao lưu văn nghệ của xã. Các em không giấu được lo lắng dù đã được chị bí thư hướng dẫn từ vài hôm trước. Buổi sáng thức dậy thật sớm, đồng phục nghiêm chỉnh, dù còn chưa hiểu hết ý nghĩa lời hát nhưng chúng vẫn ý thức được bản thân đang làm một điều rất ý nghĩa. Có những đoạn mà mãi một lúc sau chúng mới nhớ được mình cần hát gì vậy mà chẳng chịu bỏ qua, vẫn bản lĩnh, tươi cười như bao thế hệ trên mảnh đất quê hương mình.
Thi thoảng, các em lại hỏi chúng tôi chỉnh cổ áo sao cho lịch sự, có nên bỏ dép ra cho đồng bộ hay không như kiểu mấy ông (bà) cụ non. Tụi nhỏ có tinh thần tự lập từ rất sớm. Ngày hè chứ vẫn bận rộn lắm! Chúng vẫn ý thức nên học thêm chút anh văn, tham gia thêm lớp võ tự vệ mỗi chiều…
Bất kể khi nào có hoạt động chúng cũng bên cạnh chúng tôi từ phát quang, làm đường đến nhũng buổi sinh hoạt tập thể. Khi thì nghịch phá, khi lại tích cực giúp đỡ. Chúng sợ cô đơn, sợ phải chơi một mình và sợ cảm giác bị xa lánh nhưng vẫn yêu nơi chốn bình yên này một cách vô thức. Hỏi ra mỗi đứa một hoàn cảnh mà chẳng giúp các em được gì nhiều làm chúng tôi thấy thương các em vô cùng.
Rồi mai đây, các em sẽ lớn và rời xa nơi thân thuộc này mà dấn thân ở những miền đất mới. Tuổi thơ trở thành một mảnh kí ức mong manh gian khó nhưng vẫn đẹp. Liệu rồi chúng có như chúng tôi mà ước thầm một lần được chiếc vé trở về tuổi thơ, vé đi thôi không cần quay trở lại hay không?
MT Củ Chi
Chiến sĩ thông tin_Cindy Nguyễn