BUH – Nơi những chuyến đò thầm lặng
BUH – NƠI NHỮNG CHUYẾN ĐÒ THẦM LẶNG
Từng vạt nắng xuyên qua ô cửa sổ của căn gác xếp, mạ một lớp long lanh lên cái bóng nghiêng nghiêng đổ dài. Tôi miên man xem từng bức ảnh mà mỗi nhân vật trong đó tôi đều có những kỉ niệm rất khó phai. Với tôi, những bức ảnh như một dòng kỉ niệm, xem đi xem lại chẳng bao giờ biết chán. Trong đó, không chỉ có tôi, mà còn có bạn bè, có thầy cô thân thương, có mái trường quen thuộc, có chút bâng quơ vị kỉ niệm và có cả những xao động, ngập ngừng bật ra trong khoắc khoải ngày xuân: Thầy cô mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tôi khi nhớ về.
Một cơn gió thơ thẩn thoảng qua, thời gian lắng mình trên khuôn mặt, hoá dấu nhớ miên man…
…Ngày đầu tiên bước vào giảng đường, tôi thật sự hoang mang vì không biết tương lai mình sẽ thế nào, có thể đạt được những điều tôi từng mơ ước hay không? Nhưng ngôi trường đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai với hội trường lớn với đầy đủ tiện nghi và những giảng đường nối tiếp nhau ở khu A với sức chứa lên cả trăm sinh viên. Bao nhiêu góc đẹp của trường, tôi đều muốn khám phá hết. Sáng nào tôi cũng dậy sớm để tận hưởng không khí ở trường. Này là những hàng cây cao xanh thẫm, nơi gió thổi miên man như trút cả tấm lòng vào cơn mưa lá vàng thơ mộng. Hay đâu ai biết, nếu nhìn hàng cây ấy từ dưới sân, một cảm giác mát lòng xanh dịu lan tỏa khắp nơi, lên từng người sinh viên đang tất tả chạy thoát nắng. Dọc hai bên đường đi là những hàng ghế đá dài liên tiếp dường như bất tận. Mỗi khi ngồi ở nơi ấy, ngắm người qua lại, tôi lại thấy trong lòng rất thoải mái và bình yên đến vô chừng. Ngôi trường không chỉ ghi dấu trong tôi bởi những điều gần gũi nhất, giản đơn nhất mà còn sâu đậm nhất.
Trường tôi đẹp và ấm áp như một gia đình. Còn thầy cô là người cha, người mẹ hiền từ, dung dị.
Mười tám tuổi, tôi làm quen với cách học chủ động hơn, khối lượng kiến thức nhiều hơn. Môn học mới, kiểm tra cũng dồn dập hơn, áp lực hơn. Thầy cô yêu cầu cao và khắt khe hơn, nhưng nhờ đó tôi mới thấy mình ngày càng trưởng thành, ngày càng hiểu biết. Thầy cô lặng lẽ giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời bằng những kiến thức căn bản nhất. Không một lời than trách, không một tiếng thở dài, chỉ có nụ cười là còn lại mãi. Tóc thầy thêm bạc, tóc cô pha sương nhưng bài giảng hôm nào thì vẫn còn mãi, nào xoá được cái cảnh lũ học trò nghịch ngợm hát tặng cô, năn nỉ thầy dời ngày kiểm tra hay tập trung nghe những kinh nghiệm sống thầy cô truyền lại… Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những sợi tóc bạc màu, những trăn trở vui buồn của các thầy, các cô. Chúng em làm sao quên được thầy cô ơi!
Dưới mái trường này, ấn tượng về nghĩa tình thầy cô dường như đậm nét và sâu sắc hơn tất cả so với những gì chúng tôi đã có. Chính nơi đây, nhân cách chúng tôi được khẳng định và hoàn thiện, là nơi mà các thầy cô giúp chúng tôi có đủ hành trang để vào đời. Trường Đại học Ngân Hàng là điểm đến mơ ước của bao thế hệ học trò. Chúng tôi luôn quan niệm, mình là người may mắn hơn khi được ngồi dưới mái trường này, được chăm sóc, dạy bảo bởi những người cha, người mẹ tinh thần của mình. Chúng tôi yêu từng bài giảng của thầy, của cô, chúng tôi quý trọng cái tâm trong sáng của các thầy, các cô khi luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy để khiến chúng tôi hứng thú trong học tập. Ngẫm lại những ngày qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh tri thức khoa học, chúng con được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của một con người. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, tôi vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy; dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang tôi vẫn biết rằng người nâng bước cho tôi trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của thầy cô.
Một ngày không xa, ai sẽ xa ngôi trường này bước vào một trận chiến mới nhưng sẽ không bao giờ quên những giây phút ngồi nơi ghế đá hay trong ngồi nghe giảng trong lớp học của thầy cô.
Những vạt nắng lùi về phía sau lớp kính trong, nhạt dần, chỉ nhẹ một màu cánh gián. Dòng lưu bút vẫn còn dang dở, chờ tôi viết tiếp kỉ niệm của những năm tiếp theo. Tuy ngày chia tay chưa đến nhưng dường như đã giữ riêng mình một khúc hát ngân nga, buồn, nhớ, thương và lắng đọng một khoảng tâm hồn. Dạo gần đây, sáng sớm đi học, tôi thấy đường đến trường sao thênh thang quá, nắng cũng ngập ngừng như chẳng muốn qua nhanh. Tôi chỉ muốn thế thôi, chỉ muốn thời gian ngưng lại, cho tình bạn khăng khít và bền bỉ , tình thầy trò đậm đà, tình yêu trường sâu sắc và không yêu thương nào bị đánh rơi.
Nhân ngày 20/11, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô. Chúng con xin hứa sẽ tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng, luôn luôn trau dồi, phát huy tinh thần học tập và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên nhà trường, nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng để không phụ lòng thầy cô, để luôn thấy nụ cười tự hào của những người lái đò.
B4T_Trần Ngọc Mai Linh