Đơn giản bắt đầu từ điều giản đơn
Người còn bé. Ừ, Người bé lắm, Người đang chập chững tập bước của đứa trẻ chưa đầy 6 tháng tuổi, từ cái mùa hè xanh năm ấy. Vấp ngã, trầy trụa, đau lắm nhưng Người vẫn phải bước tiếp, vẫn phải như thế chứ, bước chân cho đến khi nào thành nhân Người nhỉ. Những giăng mắc của lẽ đời, những nhiệm vụ của trường vẫn còn vương vãi, vụn vặt rơi vãi quanh Người, vẫn còn trói buộc .
Mục đích là một điểm ảo ảnh để từ vị trí đang đứng con người ta vẽ một con đường thẳng tắp, gãy khúc và biết đâu cũng có thể một con đường vô tình lạc hướng. Người cũng chẳng hẳn là ngoại trừ. Lạc bước là điều dễ hiểu. Như con người ta vẫn giáo giác mơ hồ khi vô tình bước chân trên con đường xa chưa tỏ tường trước đó. Rồi mọi điều cũng sẽ trở về chốn quỹ đạo thuộc về Người khi chắc chắn rằng vẫn không từ bỏ định hướng, mục đích mà Người tồn tại. Và cũng bởi rằng xung quanh Người luôn có những con người nhỏ nhắn luôn miệt mài dành thời gian cho Người và cũng vì Người đã hi sinh nhiều thứ. Họ vẫn hiện hữu quanh tôi và Người.
Tôi chọn Người, chưa từng nghĩ rằng sẽ rời xa dẫu rằng thời gian gắn kết còn khập khiễng với đoạn đường phía trước dài mà chẳng thể nói trước được điều gì. Dẫu rằng quy luật bất thành văn từ bao đời lợi ích là điểm tựa chắc chắn cho hai, nhiều và vô số vật thể bấu víu, cuộn vào nhau mà đứng vững. Nhuận bút, danh tính… không gì cả, chắc nịch. Bù lại hơn cả thế là những con người, những nụ cười thật hiền, những cái đan tay đủ biết thế nào là giá trị của yêu thương. Thấy rõ một con người trong con người- hiện rõ khi ta dám nghĩ đến, ta dấn thân vào đời thường. Chắc bởi “Con người ta lạ lắm, bạn sẽ yêu thương – một cách theo bản năng – những người yêu thương, quan tâm khi chúng theo từng bước đi của bạn” mà tôi đã đọc đâu đó.
Cuộc thi “Gương mặt Buer qua ảnh” cột mốc để người ta đinh ninh rằng Người vẫn đang tồn tại và mãi như thế khi Người còn “thở”. Hay cũng để ai đó vô tình biết có sự hiện diện của Người dù chỉ là liếc qua không mục đích. “Gương mặt BUer qua ảnh” còn là một hương vị rất riêng, một vị còn tinh nguyên của đại học Ngân Hàng chúng ta. Đừng để đâu đó phảng phất những câu nói thoảng qua làm lòng người trở nên nguội lạnh. Tự nhiên thực hiện những gì mình muốn.
Đơn giản đến khi đến với Người nhưng đã nhận lại những giá trị không giản đơn đó từ Người – Ban Thông Tin Truyền Thông BUH, với tên thân thương tôi vẫn thích gọi B4T.
B4T- Tôi Là Cua