Ánh nắng ban mai của những ngày đầu xuân khe khẽ len lỏi qua những tán lá cây sau hè cùng tiếng ríu rít của những con chim chào buổi sáng làm tôi bừng tỉnh giấc. Ôi! Một cảm giác thật mới mẻ. Buổi sáng đầu tiên tôi là “chiến sĩ thông tin mùa xuân”, cứ ngỡ như mình còn “lạc trôi” trong 1 giấc mơ nào đó. Ai có ngờ đâu một đứa con gái mang trên mình cái danh “tiểu thư” lại chuẩn bị bước đi trên con đường tình nguyện. Thật bất ngờ! Đó là câu trả lời mà cô bé ấy nhận được từ đa số những người thân bên cạnh. Tôi là một con người vụng về từ việc tự chăm sóc bản thân đến lời ăn tiếng nói,…có thể nói gần như mọi thứ. Nhưng động lực đã đưa tôi đến với những điều ngay cả bản thân tôi tưởng như không thể.

img_8870

Mang trên mình cả hai trọng trách, điều đó thôi thúc bản thân tôi phải cố gắng gấp đôi mọi người. Ban ngày hoạt động, giao lưu và cùng mọi người làm việc nơi mặt trận đang công tác. Đêm tối lại gắn bó với chiếc laptop để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đồng đội, hay những sự cống hiến thầm lặng mà đôi khi chúng ta chợt quên đi. Nhiều người hỏi tôi: “Vừa là chiến sĩ tình nguyện và chiến sĩ thông tin, em có mệt hay áp lực gì không?”. Chẳng biết nói gì hơn tôi đáp trả bằng nụ cười hạnh phúc: “Em yêu nó”. Đã có nhiều lúc tôi chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng từ công việc hay những suy nghĩ trái chiều và có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng “còn nước còn tát”, còn lời động viên, ủng hộ thì chắc chắn tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.img_8584

Buổi đầu chiến dịch là cái ngày mà tôi nhận thấy mình thất bại, bởi trước giờ có một “cái tôi” nào đó ẩn trong con người tôi. Ngại giao tiếp nhiều, ngại hòa nhập với mọi người và ngại cả thể hiện cá tính của bản thân. Sau đó tôi tự nghĩ “Mình đến với Xuân Tình Nguyện để làm gì?”. Tự trách bản thân là điều không thể trách khỏi, tôi tự ý thức động viên bản thân mỗi ngày phải dạn dĩ lên, phải đối mặt, phải thể hiện bản chất sinh viên năng động. Và dần dần tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và quan tâm mọi người hơn lúc nào hết. Cũng chính điều đó đã làm tôi gần gũi với mọi người, hiểu được những suy nghĩ của họ. Những suy nghĩ đó đã tạo cảm xúc để tôi viết bằng cả trái tim mình. Nâng niu những vẻ đẹp thầm lặng của những người chiến sĩ nhiệt huyết trong lúc làm việc hay lúc sinh hoạt tập thể. Tô màu thêm đẹp những nụ cười hạnh phúc của các bà, các mẹ để mọi người thấy yêu quý nhau hơn, trân trọng tương lai tươi đẹp mình đã nhận được từ thế hệ trước. Hay có những lúc chúng tôi được trẻ hóa lại cùng những em thơ bên những cây bút màu sáp mà có lẽ đã là kỉ niệm của tuổi thơ. Thật sự, không niềm vui nào bằng lúc tôi bắt gặp và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng. Cảm xúc không thể tự đến nên phải tự tạo nên cảm xúc riêng cho bản thân, để nhìn mọi thứ theo cách riêng của mình, cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn riêng của những sự việc, sự vật đang diễn ra quanh đôi mắt của chúng ta. Đó là sứ mệnh mà “người chiến sĩ thông tin” mang trên vai. Và không có hạnh phúc nào bằng khi những tác phẩm ra đời được mọi người đón nhận nhiệt tình và chia sẻ cho nhau. Và nếu có ai hỏi: “ Em có hối hận khi làm chiến sĩ thông tin không?”, “Vâng, không bao giờ”. Điều đó là niềm vui và hạnh phúc không những của tôi mà của tất cả những người chiến sĩ thông tin khác. Có yêu quý nó thì chúng tôi mới sống và làm việc hết lòng vì nó. Chẳng bao giờ biết từ bỏ là gì, luôn vui vẻ cười to trên khó khăn và để rồi bước qua nó. Chúng tôi tự hào khi bản thân mình hoàn thành tốt những công việc được giao, góp phần làm nên mùa xuân, cái “tết trong tâm hồn”, tết đến nơi nơi.

Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung_Thanh Thúy