“Lại có những hôm đi cạo các phích quảng cáo dán trên cột điện, dọn dẹp ngôi nhà “Linh Trung”. Tranh thủ thêm những bức ảnh sống ảo “diễn sâu” giờ giải lao, những buổi ăn uống cùng nhau, những hôm được các cô chú bao ăn miễn phí và những tối tâm sự mỏng “overnight” thì chúng tôi mới lại thấy thêm quý cuộc sống của mình đang có, thấy yêu thêm những mảnh đời chưa trọn vẹn và thấy trân trọng hơn những giây phút bên nhau.”

Một năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Như thường lệ, mùa xuân của năm mới cũng không khác những ngày bình thường của tôi là bao. Cho đến khi, tôi chính thức trở thành chiến sĩ của Mặt trận Linh Trung cùng 45 chiến sĩ khác gắn bó dưới một mái nhà “Tình Nhân Trung” thì tôi biết, cuộc đời của tôi rồi sẽ có thêm một bước ngoặc mới, tuyệt vời hơn.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi thật nhanh, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ đăng kí tham gia mà nay đã gần hết một mùa “Xuân Tình Nguyện” nữa rồi. Tôi đến với chiến dịch cũng là một sự bén duyên lạ lùng, vì tôi là một cô sinh viên năm 3 chưa từng tham gia bất kì hoạt động tình nguyện nào từ khi bước chân vào giảng đường Đại học. Và còn lạ lùng hơn khi tôi được kết duyên với ngôi nhà “Tình Nhân Trung” – nơi có các chiến sĩ cực kì dễ mến, hiền lành, đầy trách nhiệm và quan trọng là tình yêu thương của các chiến sĩ dành cho nhau.

hình 1

Các chiến sĩ miệt mài giúp thành phố “xanh – sạch – đẹp”

Những ngày đầu, chúng tôi được giao nhiệm vụ dọn cỏ ở trên các tuyến đường, công việc dường như đơn giản nhưng với một cô gái thành phố như tôi chưa từng cầm qua cuốc và xẻng bao giờ, lại thấy lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng quanh tôi vẫn còn các chiến sĩ mạnh mẽ và hỗ trợ tôi hết mình. Đó là những người đã cùng tôi kề vai sát cánh dưới những buổi trưa đầy nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, cho dù một cơn gió nhẹ cũng không khiến người ta dễ chịu hơn. Nhưng họ vẫn chấp nhận đứng dưới cái nắng đó miệt mài chỉ dẫn tôi cách cầm xẻng, cầm cuốc thế nào để không tự làm mình bị thương.

hình 2

 Giây phút quây quần bên nhau của “Tình Nhân Trung”

Lại có những hôm đi cạo các phích quảng cáo dán trên cột điện, dọn dẹp ngôi nhà “Linh Trung”. Tranh thủ thêm những bức ảnh sống ảo “diễn sâu” giờ giải lao, những buổi ăn uống cùng nhau, những buổi được các cô chú bao ăn miễn phí và cả những buổi tối khuya tâm sự mỏng “overnight” thì chúng tôi mới lại thấy thêm quý cuộc sống của mình đang có, thấy yêu thêm những mảnh đời chưa trọn vẹn và thấy trân trọng hơn những giây phút bên nhau.

Chúng tôi đã học được rất nhiều thứ, như cách cho đi mà không cần nhận lại, học cách yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh và hơn hết là học cách để hòa mình vào gia đình “Tình Nhân Trung” này. Và cứ như thế, Linh Trung đã tự nhiên trở thành một “tình nhân” vô cùng quan trọng, chiếm trọn trái tim tôi trong mùa xuân này.

hình 3

Chuyến xe tình nhân

Tình Nhân Trung ơi, anh đang ở đâu?

Làm gì để gặp được nhau
Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau !”

Bài hát quen thuộc này cứ văng vằng trong đầu tôi, để luôn nhắc nhở tôi rằng tôi đã có một mùa chiến dịch đủ đầy tình cảm, đủ đầy sự hi sinh thầm lặng của những người kề cạnh mình, đủ đầy sự đoàn kết, đủ đầy những bài học quý báu sẽ theo mình suốt chặng đường tiếp theo.

Và hơn hết, tôi lại được trải qua thanh xuân tươi đẹp cùng 45 “tình nhân”, họ cho tôi những kí ức đẹp đẽ, những kỉ niệm khó quên của thời sinh viên. Tôi xin cảm ơn tất cả những người bạn đã cùng gắn bó với tôi suốt một hành trình, cảm ơn những anh chị chú bác đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn Xuân Tình Nguyện 2019 đã cho tôi những bài học đáng nhớ, và đặc biệt là tôi xin cảm ơn Đội trưởng và Đội phó của “Tình Nhân Trung” đã dẫn dắt đội ngày càng biết quý nhau hơn, biết sẻ chia và sống thật sự với nhau như anh chị em trong gia đình. Hi vọng rằng, sau mùa chiến dịch này, “Tình Nhân Trung” vẫn sẽ luôn cháy bỏng trong tim mỗi chiến sĩ và đong đầy cảm xúc mỗi khi nhắc về – “Tình Nhân Trung” ơi!

 

Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung – Mai Phương