f270b4cb6f3d9f63c62c

[Một buổi chiều 13/1 – Hậu Cần hỗ trợ Linh Xuân]

Có một cặp vợ chồng tuổi có lẽ mới hơn ngũ tuần, chạy con dream chành choè từ ngõ ra tới đầu hẻm, ngang qua chỗ cây cột điện mà các chiến sĩ đang mải mê hoạ nét vẽ.

 – Bọn nhỏ đang sơn cột ông nhỉ?

 – Ừ, cho mấy tụi kia khỏi dán tờ rơi tầm phào, mà bọn nhỏ vẽ dễ thương ghê!

 Hai cụ thỏ thẻ với nhau thôi nhưng cũng đủ để vài chiến sĩ Xuân tình nguyện nghe được. 

Cứ thế rồi chiếc Dream lại bon bon trên con đường tấp nập, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ trước hạnh phúc ấy và hơn thế nữa là nụ cười còn nguyên vẹn trên đôi môi – làm tình nguyện còn gì vui hơn khi nghe được những lời khen như thế.

______________

[Những ngày tiếp theo sau đó…]

Đi Xuân tình nguyện, cảm thấy bản thân dạo này chăm giặt đồ hẳn ra. Bữa nào đồ chưa khô để kịp đi tình nguyện là cái mặt rầu rĩ hết muốn ăn Tết. Vậy là trăm phương nghìn kế được bày ra để thỏa cái ước mong được khoác lên chiếc áo tình nguyện thật tươm tất, thật tươi tắn. Và hôm nay, vẫn như mọi ngày, vẫn vui vẻ mặc chiếc áo màu nắng chói chang, khoác chiếc khăn rằn đặc trưng của Hậu Cần, một màu đỏ rực rỡ.

______________

Đội Hậu Cần tụi mình có một công việc rất riêng, rất khác với các mặt trận khác đó là đảm nhiệm chính phần nấu bánh chưng.

Phải nói tụi mình có hẳn những buổi cho công tác chuẩn bị để nấu bánh chưng: buổi đi mượn nồi, buổi đi xin củi, rồi đi xin đậu, xin nếp…

Một cái nồi là phải đi mượn từng ngôi chùa, ấy thế mà có chiếc nồi thủng đáy đến tội. Tội đến nỗi dừng ngay một quán hủ tiếu, chủ tiệm nhiệt tình đem ra chiếc nồi gia truyền đã gói ghém cất kĩ từ lâu.

Chú hồ hởi mân mê phủi bụi, cứ kể mãi câu chuyện ngày xửa ngày xưa nó đã đồng hành cùng nhà chú quây quần nấu bánh chưng như thế nào.

Rồi đội phó Hậu Cần bảo: “Tuổi đời của nó còn lớn hơn tuổi của con.” Thế là cả đội cùng cười, ríu rít cảm ơn chú và tiếp tục cuộc “hành trình”. 

______________

[Đêm chủ nhật ngày 17/1]

Sáng hôm sau thi toán cao cấp, đêm nay vẫn quyết ở lại canh nồi bánh chưng. Ở đây tụi mình có những chiến sĩ nhiệt tình đến thế!

Một đêm ở “khách sạn ngàn sao” đã khiến tụi mình có thể học thêm kiến thức mới.  

Là một chiến sĩ, mang theo bên mình nhiệm vụ canh nồi bánh chưng trên vai, không quên mang theo vài cuốn sách tranh thủ để ôn bài. Kiến thức ở đây đích thị đúng theo nghĩa đen.

Còn chà nồi bằng cát chính là kiến thức mà khiến nhiều người trầm trồ. 

Bạn tin được không, lấy nắm cát khuấy với nước rửa chén lên, sau đó nhúng miếng chà xoong, dùng thêm chút lực thế là bạn đã gột rửa đi vết lửa đã lấp liếm mé xoong biết bao năm trời dai dẳng trở nên sáng một cách chói loá. 

______________

Vậy đó, những ngày qua, tụi mình đã đi làm tình nguyện. Thanh xuân của tụi mình lại thêm một lần tràn trề nhựa sống như sức sống căng tràn của mùa xuân đang sát lại gần…

Thanh xuân chẳng bán ra tiền,

chẳng làm chúng ta no béo,

cũng chẳng khiến ta giàu hơn.

Nhưng tụi mình thích sau này khi nhìn lại về quãng đường chúng ta đã đi là từng bước từng bước, bước qua ngưỡng cửa thanh xuân. Ở đó có đường sông gió núi, có đất trời bao la, có ba chữ “Xuân tình nguyện“ được khắc ngông nghênh lên những năm tháng đẹp đẽ nhất, lên thanh xuân của mình…

 

Chiến sĩ thông tin MT Hậu Cần – Mỹ Phương