[MHX2016] CƠN MƯA TÌNH NGUYỆN
Tuổi trẻ mà, nó như cơn mưa rào vậy, dù có ướt mưa thì ai mà chẳng muốn quay lại thêm một lần nữa.
Những bước chân của những chiến sĩ Tân Hội ngày càng mạnh mẽ hơn, những ngày đầu tới nơi đây còn nhiều lạ lẫm nhưng trên môi họ luôn là những nụ cười rất thoải mái. Có lẽ chính những tình cảm của người dân nơi đây đã tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ rất nhiều. Mấy ngày nay trời ở Tân Hội thật lạ, cứ mưa suốt. Những giọt mưa như phần nào làm dịu cái nắng ở Tây Ninh này. Làm dịu đi những mệt mỏi của từng chiến sĩ.
Hôm nay tôi thấy đâu đó cô nàng khóc thầm vì nhớ nhà, vì lạ lẫm. Tôi thấy đâu đó anh chàng ngồi thẫn thờ lau những giọt mồ hôi. Thoáng chốc có ai đó lấy quyển nhật kí ra rồi lẳng lặng viết lách. Con đường dài đã được khai thông, các em thiếu nhi rất vui vẻ, sân cỏ lớn được dọn dẹp sạch sẽ, những căn nhà được phụ giúp xây dựng,.. Những công việc tưởng chừng như khó khăn ấy lại được các chiến sĩ hoàn thành rất nhanh chóng và xuất sắc. Dù đi làm cả ngày rất vất vả, nhưng những tiếng cười từ những nồi cơm lớn, những món ăn đơn sơ được chính tay các chiến sĩ chế biến đã thành hương vị không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Cứ độ tới giờ nấu cơm, các cô các chú lại tới hỏi thăm, cho rau củ, chở củi giúp, giúp nấu ăn,.. những tình cảm ấm áp ấy có lẽ ngoài việc cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình thì chúng tôi không biết làm gì hơn được nữa. Vì vậy ý chí và sức mạnh của các chiến sĩ ngày càng hăng hái hơn bao giờ hết.
Tối đến tôi thấy anh chàng ôm cây đàn ghita vu vơ vài ba câu hát, thấy mọi người quây quần lại kể những chuyện trong ngày diễn ra,…
Nhiều lúc tôi tự thắc mắc, mấy cái người này sức đâu mà làm hoài vậy, vui cái gì mà cười hoài vậy, yêu đời lắm hay sao mà cứ ca hát cứ vui chơi như thế. Họ là ai mà tự nhiên tôi yêu họ quá, mới 2 ngày trôi qua mà đã như một gia đình rồi, có lẽ bạn, tôi, chúng ta đều chung một niềm tin vào những thứ gọi là cho không chỉ để nhận lại. Cuộc sống thì vẫn lặng lẽ trôi qua sống hay tồn tại là do chính bản thân bạn quyết định.
Bạn đang cảm thấy lo lắng không biết mình đang làm gì, bạn đang hoang mang không biết liệu bạn bè ở nhà học hè sẽ giỏi hơn chúng ta như thế nào, bạn đang chật vật trong nỗi sợ đăng kí tín chỉ phía trước, bạn bồn chồn với những nỗi nhớ nhà, hãy đừng lo lắng mà “bình tĩnh sống”. Tôi tin rằng, Mùa hè xanh luôn xứng đáng để bạn trải nghiệm, để đánh đổi một mùa hè vui chơi thay vào đó là việc cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.