Nhật ký MHX

Tân Phú Trung, 29/07/2013

Ăn sâu trong dòng máu của tôi đã có chất tình nguyện. Mẹ của tôi hồi còn là sinh viên của trường đại học Y Dược TP đã đi tình nguyện nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và luôn động viên tội tham gia các hoạt động tình nguyện của trường. Vậy là tôi quyết định xách ba lo lên đường và đi về những vùng đất khó khăn này. Tân Phú Trung thân yêu.

Những con trâu, đồng lúa lũy tre, phong cảnh hữu tình và đặc biệt là con người nơi đây đã thổi vào cuộc sống thường ngày của tôi một luồng gió mới, gió của tình yêu và niềm tự hào. Tôi yêu những cái nhìn của bà con dành cho chúng tôi, yêu những bữa cơm đạm bạc đâm chất thôn quê: những chén cà pháo muối chua chấm mắm tôm thơm phức, đĩa thịt kho tàu đậm đà và tô canh chua ngọt ngọt, cay cay mà mấy cô chú trong ấp nấu cho chúng tôi. được phân về ở văn phòng ấp cũng ít người qua lại, chỉ có đêm thứ 2 thì mới có các cô chú đến họp chi bộ.Nhưng cứ mỗi lần đến họp, thì mấy cô chú lại đem quà đến cho chúng tôi và hỏi câu ân cần: “ngủ dưới nền có lạnh lắm không con”.Chiều chiều, chị em tôi lại đi chợ rồi nấu ăn cho hôm sau, các cô chú bán ở chợ thấy chúng tôi mặc áo mùa hè xanh nên thương lắm, vừa bán vừa cho thêm.

Thấm thoát mà cũng đã 8 ngày trên hành trình xanh này, sao mau quá vậy. Tôi muốn ở thêm cùng làm thêm với các bạn, cùng cuốc đất, lau bia tưởng niệm, cùng cắt những bông hoa sen thật đẹp cho ngày 27/7. Nhớ lúc nghỉ ngơi, đội trưởng hay kể chuyện và làm cho chúng tôi cười để quên đi cái mệt mỏi của trưa hè. Buổi trưa oi bức, “ nhà” cứ có chỗ nào trống thì chúng tôi lại đặt lưng xuống nghỉ, người nào không ngủ thì ngồi kể lại những câu chuyện trường lớp bạn bè rất xôm tụ. Gia đình tôi lớn lắm, đến 33 người mà chưa bao giờ nghe tiếng to qua lại, chỉ có những lời góp ý chân thành mà thôi. Chúng tôi đặt cho nhau những cái nickname siêu dễ thương. Cưng nhất là “Công chúa” của đội, chỉ vì 1 lần giả gái đóng vai công chúa trong vở lịch ngày ra quân mà giờđã thành công chúa “ chính hiệu”. Mỗi thành viên trong gia đình của tôi đều có những biệt tài mà tôi phải thán phục: anh Đạt thì đọc Rap nhảy hiphop và quản trò rất giỏi, có những ngày được nghỉ làm buổi chiều, thì anh ngồi rồi hát” Tự chuyện” cho chúng tôi nghe. Còn Đăng thì được đội thương yêu đặt cho cái tên “ má Đăng”, vì là đội trưởng nên Đăng khi nào cũng bảo bọc lo cho cả đội. Ai đi đâu xa xa cũng xin “má” không “má” la. Hì.Rồi thì là gia đình hạnh phúc, gia đình bất hạnh…. Nhiều lắm lắm những cái tên thân mật chúng tôi dành cho nhau, nó cũng nhiều như tình cảm chất chứa trong mỗi con người vậy.

Lần đầu được về với địa đạo nơi những cuộc đấu tranh anh hùng diễn ra rất ác liệt. Lần đầu thấy những quả bom cao bằng người mình, cũng lần đầu được nếm thử mùi vịcủ mì Củ Chi nổi tiếng và được nghe kể về chiến tích của xã Tân Phú trung qua các thời kỳ, được thắp cho các anh liệt sĩ ném hương, đặc biệt là được nấu ăn cho mẹ Đáo. Người mẹ của 3 người con ngày đi thì từ biệt mẹ già rồi lên đường, nhưng đã không có ngày gặp lại người mẹ của mình và nằm lại vĩnh viễn trên đất khách quê người. Hai hàng nước mắt rơi trêm gò má của mẹ làm cho chúng tôi cũng xúc đông theo. Chúng tôi chia sẻ công việc cho nhau, người thì nấu ăn, dọn nhà, tâm sự và hát cho mẹ nghe nhưng trong lòng ai ai cũng có 1 tâm nguyện duy nhất là làm cho mẹ vui và ấm áp hơn. Theo lịch trình sắp tới, thì sẽ có rất nhiều hoạtđộng ý nghĩa tiếp nối chủ đề” Uống nước nhớ nguồn” năm nay, hứa hẹn nhiều niềm vui và bổ ích.

Gởi đến các anh em trong gia đình Tân Phú Trung của tôi : Gia đình mình ơi! Ráng giữ gìn sức khỏe và giữ lửa cho những ngày sắp tới để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục “ Làm hết sức, chơi hết mình” cho dù là bữa giờ chưa ai uống giọt nào.

Cố lên! Chúng ta là những siêu nhân xanh!

Chiến sĩ MHX Mặt trận Tân Phú Trung