[MHX 2019] Họ là những người kì cục nhất mà tôi từng gặp?
Với mong muốn tìm một trạm dừng chân mới cho cuộc hành trình tuổi trẻ của bản thân, tôi đã nghĩ ngay đến chiến dịch “Mùa Hè Xanh”. Chọn một nơi thật xa để trải nghiệm, Tân Hưng – một nét thanh bình ở vùng đất Vĩnh Long. Nhưng dường như, mọi thứ không như tôi mong đợi. Bởi lẽ, để thay đổi được nhịp sống là điều không hề dễ dàng, mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt! Tôi bắt đầu kiệt sức ở nơi đất người xứ lạ, nhàm chán với vòng tuần hoàn luẩn quẩn hằng ngày, lạc lõng giữa một tập thể xa lạ. Bởi vì tôi luôn e dè, ít nói và giữ khoảng cách với những con người được coi là đứng đầu của một tập thể, những người mà tôi tự cho là “kì cục”- bộ ba: Nguyên, Khang, Hưng.
Để tôi kể cho các bạn nghe về sự “kì cục” đó nhé!
Đầu tiên, đội trưởng Nam Hưng thoạt nhìn có một dáng vẻ thư sinh, hiền lành khién tôi thầm nghĩ sẽ dễ dàng thân thiết với anh ấy. Nhưng không! Anh là một con người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Trong mọi công việc hay từng lời nói hành động anh đều mang lại một bầu không khí khá khô khan và cứng nhắc.
Đội phó Gia Khang thì lại khác. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã tự nhủ rằng khó có thể thân thiết với anh bởi nét nghiêm nghị trên gương mặt. Vì một số lí do nên anh tham gia chiến dịch trễ hơn so với mọi người. Hôm anh xuống mặt trận cũng là lúc bắt đầu những cuộc họp khá căng thẳng, anh xiết chặt nội quy, gắt gao hơn trong mọi thứ.
Cuối cùng là cô bé Thảo Nguyên – một người với vẻ mặt trầm tư, hay suy nghĩ. Nguyên có một đôi mắt buồn và ánh nhìn xa xăm, ắt hẳn là một người sống nội tâm. Đôi lúc cô thu mình lại, nép vào một góc là những lúc tôi cảm thấy có đôi chút khó gần. Trong việc thực hiện nội quy sinh hoạt, Nguyên là một cô đội phó thường “săm soi” từng giây, từng phút để thu tiền phạt của mọi người.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ họ là những con người “kì cục” nhưng theo một cái nhìn hoàn toàn khác.
Đội trưởng Nam Hưng vẫn là một con người kiệm lời như thế nhưng đâu nào hay anh vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho mọi người, chỉ đơn giản là những viên thuốc hay cái vỗ vai an ủi…. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho tôi và các đồng đội yên tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Không đơn thuần là môt chiến sĩ, anh còn là người thuyền trưởng luôn cố gắng bẻ lái cho con tàu thuận buồm xuôi gió. Sao anh cứ cố tỏ ra hờ hững, phũ phàng rồi lại gánh vác hết mọi trách nhiệm lên vai?
Từ khi anh Khang xuống, mọi thứ đều trở nên đảo lộn. Thật vậy, anh đã phá vỡ cái nét trầm buồn vốn có trong giờ làm việc, bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn với những gương mặt pha lẫn tiếng cười đùa giòn giã. Tôi không hiểu vì sao anh lại vô tư, hồn nhiên như vậy! Hết vò đầu cái Thương rồi lại đến bẹo má thằng Quang, hết hái cành hoa này rồi lại nghêu ngao ca hát cả một buổi, để rồi những lúc buồn anh lại “thủ thỉ” một mình. Đằng sau những câu nói đôi khi vô cảm đáng sợ lại là những hành động quan tâm hết mực. Anh là như vậy đấy, một người anh thật khó hiểu!
Thảo Nguyên – cô gái duy nhất trong bộ ba ấy. Mặc dù suy tư là thế nhưng cô biết cách kết nối mọi người lại gần nhau hơn qua từng lời ca, tiếng hát. Trong công việc, cô hoạt bát, năng động. Nếu có một ngày ai đó làm Nguyên buồn, đừng khóc hay suy nghĩ một mình, hãy cứ yên tâm rằng mọi người vẫn luôn bên cạnh, Nguyên nhé!
Là những người “kì cục” như thế đấy!
Tôi thật sự không thích vì họ đã thiên vị chúng tôi quá nhiều. Tôi giận vì họ không lo cho chính mình. Họ dành phần lớn thời gian để suy nghĩ cho cả đội, sợ chúng tôi cô đơn, sợ rằng có ai đó sẽ lạc lõng. Nếu chẳng may một ngày có mệt mỏi, kiệt sức, mọi người đừng lo vì sẽ luôn có bọn em bên cạnh, hoàn thành nốt sứ mệnh của chúng ta nhé! Đoàn tàu nào cũng có “đầu tàu”, đội mình cũng không phải là đội nếu thiếu bóng một người, đúng không?
Có một người luôn sẵn sàng vẽ đường cho cả đội. Có một người luôn cố gắng tạo niềm vui. Có một người luôn quan tâm và chăm sóc. Bộ ba của chúng tôi bình thường nhưng không tầm thường.
Chiến sĩ thông tin MT Vĩnh Long_Hoàng Phúc