IMG_5707

“ Củ Chi đã mang cho tôi một phần thanh xuân của cuộc sống, một bản nhạc riêng có đầy đủ những nốt thăng trầm cho cuộc đời mình. Để thanh xuân trôi qua không trở nên vô vị, nhạt nhẽo … “  

Nếu như có ai hỏi tôi rằng, thanh xuân của tôi là gì? Tôi sẽ nhẹ nhàng đáp trả rằng, thanh xuân của tôi là những kỉ niệm, những ngày tháng được gắn bó với Củ Chi trong chiến dịch mùa hè xanh. Về những kỉ niệm vào mùa hè năm ấy, năm tôi đã trải qua được mười chín cái xuân. Tôi cùng ba mươi con người còn lại đã cùng nhau xây dựng nên một ngôi nhà mang tên “ Củ Chi Pou “. Một ngôi nhà vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. 

Người ta thường nói “ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào “. Đúng vậy, thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhanh đến mức khi ta bỗng một phút giây nào đó khựng lại, sựt nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những kỉ niệm thời thanh xuân của chính mình. Vui vẻ hay nhạt toẹt, là do mình dựng nên. Chính vì thanh xuân trôi qua rất nhanh, còn tuổi tác của con người thì có hạn nên mỗi khoảnh khắc trôi qua, chúng ta cần tạo dấu ấn, tạo những dấu chân đánh dấu đoạn đường mà ta đã đi qua. Để về sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại ta sẽ tự hào vì mình đã từng sống hết mình, sống trọn tuổi trẻ, tạo nên những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân và sẽ không cảm thấy nuối tiếc điều gì.

 Thanh xuân của tôi được tạo nên từ những điều bình dị, giản đơn. Chiến dịch mùa hè xanh tại mặt trận Củ Chi là một phần thanh xuân của tôi. Tại nơi này, tôi cùng ba mươi chiến sĩ còn lại đã cùng nhau xây nên một căn nhà nho nhỏ nhưng chứa chan bao tình thương yêu. Vui có, buồn có, giận hờn cũng không hề thiếu. Nhưng sau tất cả, chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Từ những người lạ mặt khác quê hương không quen biết nhau, chúng tôi dần thân thiết và gắn bó với nhau hơn.

B8F72D49-A37D-4B6C-A39E-2E3105CEA6B8-930-000000A1F60637C1

Thanh xuân của tôi là những chuỗi ngày đạp xe mệt mỏi mười mấy cây số để đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Đứa này đạp mệt thì thay cho đứa kia đạp, cứ thế hai đứa thay phiên nhau. Tuy mệt là vậy, nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng luôn nở nụ cười rất tươi lấm tấm những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Khoảnh khắc ấy sao mà đẹp, sao mà dễ chịu biết bao. 

Thanh xuân của tôi là những ngày đi làm việc về mệt mỏi, được ăn cơm cùng cô chú chủ nhà. Số tôi nói chung là may mắn, vì được xếp vào ngôi nhà dễ thương từ ngoài vào trong thế này. Tôi không những được cô chú đặt biệt danh cho mà còn được cô chú yêu thương, chăm sóc như con cái trong nhà. Còn nhớ mấy lần, cô còn gọi cho mẹ tôi bảo rằng:” con CU nó lười ăn lắm chị ơi, em phải để cây roi bên cạnh nó mới chịu ăn “. Cô chú dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Sau chiến dịch MHX, tôi chắc chắn sẽ nhớ cô chú rất nhiều vì tôi đã xem họ như là người nhà của tôi. Họ là người cha, người mẹ thứ hai của tôi tại nơi xa lạ này.

Thanh xuân của tôi là những ngày chạy deadline sấp mặt cùng với bốn anh em chiến sĩ thông tin. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, người người đều được nghỉ ngơi. Nhưng năm đứa chúng tôi vẫn phải làm việc cật lực, chúng tôi hoá thành những chú mèo con tìm cho mình một góc riêng yên tĩnh để viết bài, để làm hình, để hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ thông tin, ghi lại khoảnh khắc vì kỉ niệm của toàn đội. Dù mệt lắm, vất vả lắm vì phải làm nhiều hơn mọi người nhưng năm đứa luôn cảm thấy rất vui. Vui vì đã cùng nhau đảm đương trách nhiệm một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi luôn hạnh phúc và trân trọng những gì mà mình đang có, hạnh phúc với những gì mình làm. 

IMG_5691

Đấy, thanh xuân của tôi đơn giản thế thôi. Củ Chi Pou là một phần thanh xuân của tôi. Nhất định tôi sẽ sống thật trọn vẹn, thật vui vẻ để MHX trôi qua thật ý nghĩa mà không nhàm chán. Để thanh xuân của mình trôi qua không hề cảm thấy nuối tiếc. Tôi sẽ tự tạo cho mình một bản nhạc của riêng tôi về năm tháng tuổi thanh xuân. Bản nhạc ấy sẽ ngân lên mãi, hát lên mãi trong tâm hồn mình. 


         Chiến sĩ thông tin – Cẩm Uyên