“Tuổi thanh xuân tựa như một viên kẹo, dù đã tan hết nhưng luôn khiến trên môi đọng một cảm giác thật ngọt ngào. Tuổi thanh xuân giống như chú chó lang thang đêm khuya, khi chuyện xưa đã như ngọn đèn xe hơi vụt qua trước mắt, bèn bắt đầu sủa ầm ĩ khiến người ta không ngủ nổi.”

hinh1

Hình 1

“Tuổi trẻ mà, không trải qua một chút suy sụp thì làm sao có thể trưởng thành?”. Vâng, đó là suy nghĩ của tất cả chúng tôi khi lần đầu đặt chân đến đây – suy sụp giữa tưởng tượng và thực tế. Có lẽ ai cũng shock khi mà trước lúc lên đường chúng tôi đã từng có những suy nghĩ táo bạo về tiệc buffet, BBQ ngoài trời. Nhưng không…tất cả đã vụt tắt khi đặt chân vào căn nhà nơi đây – 1 nơi thiếu thốn , hoang sơ nhưng bù lại rất chan chứa tình người đến bất ngờ. (hình 1)

Trong căn nhà nhỏ bé giữa xã Phạm Văn Cội, 6 cô gái yếu đuối bỗng chốc hóa thân quen sau khi được trải nghiệm và tiếp xúc với những món đồ cổ. Lần đầu tiên chúng tôi học cách nhường nhau 1 chiếc chiếu để ngả lưng, học cách mồi lửa để nấu ăn, hay hơn hết là học cách thích nghi với tolet mới. Chính những sự lạ lẫm ập đến một cách nhanh chóng ép 6 đứa phải nghĩ tới 2 chữ “từ bỏ”. “Từ bỏ” để quay về nơi phố thị đông đúc, hiện đại, thân quen kia. Nhưng rồi chính sự ấm áp về tình người đã níu gót chúng tôi ở lại. Họ nhiệt tình lắm, đáng yêu lắm, như thể tình thương giữa những người đã quen nhau trăm năm vậy.

hinh2 (2)

Hình 2

Một ngày mệt nhoài trôi qua, hoàng hôn cũng dần buông với sắc nắng gay gắt đầu hè, chúng tôi có dịp tiếp xúc gần hơn người dân “vùng đất thép Củ Chi”. Họ mang lại cảm giác chân thật, chất phát một cách lạ lẫm, điều ấy được vẽ ra bởi những câu nói bông đùa, hài hước, hay những sự giúp đỡ một cách nhiệt tình. Không những chúng tôi được giới thiệu “bạn trai” mà còn được tiếp tế lương thực, phương tiện để đi công tác hằng ngày. Nơi đây cho chúng tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ lắm. Những tháng ngày ở thành phố thân quen, chưa lần nào chúng tôi được hì hục đạp xe cả ngày chục cây số mà vẫn còn sức hát vang “Bài ca tuổi trẻ”, hay chơi đùa cùng những đứa bé mỗi chiều không muốn dứt. Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra sức trẻ của mình mãnh liệt đến đáng sợ.(hình 2) Chỉ sau vài ngày tiếp xúc, hơi ấm tình người len lỏi qua từng tế bào 6 đứa, thậm chí là cả đội mặt trận Củ Chi. Chúng tôi và người dân coi nhau như 1 đại gia đình khó tách rời, họ thiếu thốn về vật chất nhưng rất hạnh phúc về tinh thần, họ góp phần vẽ nên một thanh xuân tươi đẹp, không toan tính, vụ lợi cho chúng tôi.

hinh3

Hình 3

Nhưng rồi thanh xuân cũng không thắng nổi thời gian. Nó tựa lưỡi dao, không ngừng đâm vào lồng ngực chính mình, dù máu tươi chưa chảy ra nhưng lại hóa thành nước mắt, chảy tràn trên gò má. Tuổi thanh xuân tựa như một viên kẹo, dù đã tan hết nhưng luôn khiến trên môi đọng một cảm giác thật ngọt ngào. Tuổi thanh xuân giống như chú chó lang thang đêm khuya, khi chuyện xưa đã như ngọn đèn xe hơi vụt qua trước mắt, bèn bắt đầu sủa ầm ĩ khiến người ta không ngủ nổi. Bốn tuần trải nghiệm ngắn ngủi nhưng đi kèm với nó là vô vàn kỉ niệm tuyệt đẹp về tình người khiến chúng tôi nhớ mãi.(hình 3) Cảm ơn cô Cường và người dân nơi đây, cảm ơn các bạn – Những chú chim đáng yêu đã trở thành một phần tuyệt đẹp trong thanh xuân của nhau.

Thanh xuân không đồng, không toan tính !!!

Chiến sĩ thông tin – Hải Hạnh