Bài cảm nhận 1: Công trình thanh niên của Đoàn khoa Tín Dụng
2 giờ sáng ngày thứ 7 ngày 28 tháng 5 năm 2011 48 các tình nguyện viên và ban tổ chức của chúng tôi đã phải thức dậy chuẩn bị, có ban không ngủ tí nào, có bạn ngủ được 1,2 tiếng gần 3 giờ tất cả chúng tôi tập trung tại sảnh giảng đường khu B chuẩn bị loa, quà tặng…để mang lên xe, đúng 3 giờ 30 phút xe bắt đầu khởi hành từ cổng trường ĐH Ngân Hàng TPHCM đi Bến Tre. Vì buổi tối không ngủ nên lên xe ai nấy cũng khò 1 giấc cho tới nơi, 1 số người không ngủ thì cũng chỉ trò chuyện chứ không chơi trò chơi như thường lệ.
Chúng tôi phải đi qua rất nhiều chiếc cầu và đặc biệt có một cây cầu rất dài bắt qua nhánh sông Mê Công, sắp tới nơi đường rất hẹp có chỗ chạy qua chiếc cầu sắt sợ quá tải tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi phải xuống đi bộ qua cầu lại thêm 1 chiếc cầu nữa xe không chạy qua được nên chúng tôi phải đi bộ thêm 500m nữa mới tới ngôi trường TH Thạnh Trị, một ngôi trường cũ kĩ bé xíu, cái cổng vào chỉ cao qua đầu tôi vài chục cetimet.
Ngôi trường xơ xác, sân trường bé nhỏ chỉ một cây bàng trước sân tán lá đã che phủ cả sân trường, đủ thấy là sân trường rất nhỏ, các phòng học nhỏ thì lụp sụp, bàn ghế củ kĩ, tôi qua sát xung quanh thấy chỉ khoảng 10 phòng hoc kể cả văn phòng nhưng lại có số hoc sinh khá lớn 500 hoc sinh được hoc tại đây, nhìn chung cơ sở vât chất của trường không đầy đủ phòng hoc thiếu ánh sáng…khi vừa đặt chân tới ngôi trường này tôi không khỏi ngạc nhiên và xúc động, không chỉ tôi mà nhưng bạn đi cùng cũng ồ lên vì ngạc nhiên đến mức chưa từng tưởng tượng ra một ngôi trường như thế, chúng tôi bắt đầu bước vào bên trong đặt những đồ đạt và nhưng phần hoc bổng là tập là viết chúng tôi mang theo vào một góc, vì phải đi bô vì xe không thể chạy nhanh trong những con đường nhỏ kia nên chúng tôi đã đến trễ hơn so với lịch trình, khi đến nơi cũng đã có vài bạn nhỏ đến đó rồi nên chúng tôi chưa kịp ăn sáng những đứa bé gầy nhom, có lẻ hơn 95% là tiếu dinh dưỡng, quần áo đi học không thể sạch sẽ gọn gàng hơn, củ kĩ có lẻ đã mặt nhiều năm lắm… trước tình cảnh đó không ai không xúc động, quên cả đói chúng tôi đã tổ chức trò chơi cho những em nhỏ, các tình nguyện viên của chúng tôi đứng xen kẻ vào hướng dẫn cho các em nhỏ chơi, có những bạn còn nhút nhát không dám vào vòng tròn chơi, lúc đầu có ít học sinh sau đó không biết đâu những học sinh gần đó đã được ba mẹ chở đến cùng tham gia trò chơi một lúc ngày càng đông hơn, một số anh chị tình nguyện viên hướng dẫn chơi trò chơi, các bạn nhỏ rất thông minh và nhanh nhẹn có lúc các anh chi bị bắt phạt vì không thực hiện được trò chơi còn nhiều hơn các em nhỏ. Những trò chơi diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, cũng may trong lúc chơi chúng tôi đã thay phiên nhau vào trong ăn tạm ổ bánh mì nên mới có sức tiếp tục đó chứ. Tiếp sau đó là buổi lễ giao lưu văn nghệ với các em nhỏ và phát học bổng cùng những phần quà cho các em.
Hết buổi sáng chúng tôi chào tạm biệt các thầy cô cùng các e học sinh trường TH Thạnh Trị, chúng tôi về nhà của bạn Cầm một tình nguyện viên trong số chúng tôi để nghỉ ngơi, Cơm đã được mẹ bạn Cầm nấu xong một đội trong số chúng tôi đã được phân công bắt tay vào nấu đồ ăn, buổi trưa mọi người quây quần bên nhau ăn rất ngon miệng, có gì ăn nấy ăn tập thể không ngon cũng thấy ngon miệng mà, ăn xong mọi người cùng nhau rửa chén, sau đó một số thì ngủ trưa một số khác chơi trò chơi đến gần 3 giờ, một số người được phân công cùng với vài người ở xã đã đi tặng quà cho các gia đình khó khăn, số tình nguyện viên còn lại thì luyện tập cho buổi văn nghệ được diễn ra ở ủy ban xã vào tối hôm đó, tôi không phải là cây văn nghệ nên không có hát bài nào, trước giờ chưa làm vũ công bao giờ nhưng hôm đó tôi được chọn múa minh hoa cùng các bạn bài “tuổi xiteen” tập luyện hơn 2 tiếng đồng hồ nhìn có vẻ cũng chuyên nghiệp lắm chứ à.hihi. vui nhất là cảnh mọi người giành nhà tắm để tắm, có một số người chưa kịp tắm phải lên xe đến ủy ban xã để tiếp tục chương trình văn nghệ, có người tới 12 giờ khuya mới được tắm,tai xã có các cụ già, cha mẹ dẫn những em nhỏ và có nhưng bạn trạc tuổi chúng tôi cũng đến xem như chưa từng được xem văn nghệ, chúng tôi thấy vui vì mình như là những ca sĩ hay nghệ sĩ gì đó về làng hát cho bà con nghe vậy. hihihi. Buổi văn nghệ diễn ra sôi nỗi và thu hút đặc biệt với những điệu nhảy từ “chicken dance, tuổi xiteen…” sau đó là gần 10 giờ chúng tôi được các anh chị trong ủy ban xã đãi món cháo vịt, vừa mệt lại vừa vui, sau đó lại tiếp tuc về nhà một số người thì ngủ một số khác chơi trò chơi và nhóm lửa nướng khoai, nướng thịt…thế là hết một ngày đầy ý nghĩa.
Tôi sẽ nhớ mãi những giây phút này không chỉ là niềm vui, tiếng cười mà còn những cảm xúc có lúc là giọt nước mắt đồng cảm, nghĩ lại cuộc sống của tôi sung sướng thật, không phải lo lắng nhiều cho cái ăn,cái mặc, tập vở viết để đi học…hi vong rằng những nơi như thế, những con người bé bỏng ấy được quan tâm nhiều hơn, quan tâm đến thế hệ những con người mai sau xây đựng đất nước làm vẻ vang non song của chúng ta. Tôi hi vong sẽ được đi nhiều nơi khác nữa để có thể giúp đỡ một phần nào đó cho việc hoc tập và cuộc sống của những con người thiếu may mắn như họ.