[XTN2017] Lần đầu của Linh Đông
Chừng ấy con người, có những người đã đi qua biết bao mùa chiến dịch, có những người chưa một lần từng trải. Thế đấy, người nọ giúp người kia hoàn thành cái “lần đầu” thật tròn trịa.
Sau ngày ra quân đầy tiếng cười, ngày 10/1, những chiến sĩ mặt trận Linh Đông thức dậy thật sớm chuẩn bị cho một ngày làm việc đầy thú vị. Con đường xa tít dẫn cả đội đến với Uỷ ban phường Linh Đông trong niềm phấn khởi với nhiệm vụ đầu tiên. Nơi hoạt động khá xa với nơi nhận nhiệm vụ, vì vậy những chiến sĩ di chuyển bằng phương tiện của phường, tuy thô sơ nhưng không một ai than vãn. Đứng trên xe, cả đội hát vang cả con đường thể hiện hào khí của biệt đội siêu anh hùng.
Với những công việc như: thu gom ve chai, cạo biển quảng cáo trên các cột điện, phát tờ rơi tuyên truyền rửa tay đúng cách, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, mỗi người một nhiệm vụ với dụng cụ trên tay, thêm cái nắng gay gắt của Sài Gòn, thêm một chút than vãn “đen mất thôi”,… nhưng rồi ai cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lần đầu mà ai cũng tự hào với kết quả của mình. Cầm trên tay những đồng tiền từ việc thu gom ve chai rồi ngẫm tới việc đi từng nhà gom ve chai, tìm chai nhựa vứt đi trong sọt rác mà cả đội phá lên cười.
Cô đội trưởng ít nói hay cười luôn đi sát bên đội từng nhà từng việc. Là lần đầu cô làm đội trưởng, với cô, Linh Đông là ngôi nhà đầu tiên, cô cố gắng làm hết sức mình cho đội, cô chọc chúng tôi cười trong những lúc mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt mà người Sài Gòn luôn chạy trốn.
Anh đội phó nhỏ nhắn chạy đôn chạy đáo động viên mọi người vượt qua cái nắng gắt của những ngày cuối năm. Thương đồng đội mồ hôi ướt áo, anh mang nước cho tất cả mọi người qua khỏi cơn khát giữa xế chiều, còn anh chạy đi chạy lại xem tiến độ của công việc. Thấy mọi người căng thẳng anh lại làm trò tạo vui. Anh là người Bình Định, tốc độ nói lại nhanh, chỉ cần anh nói nhanh cả đội không nghe được gì. Thế là cả đội lại có một trận cười ôm bụng, mọi mệt mỏi biến đi đâu mất, chỉ còn những con người cặm cụi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Cạo biển quảng cáo là một công việc nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng khi thực hiện thì đầy những “chông gai”. Này thì người thấp quá mà biển dán thì lại cao tít, này thì các anh “dán tặc” dán chồng lên mấy chục cái quảng cáo, thêm nữa dán lâu rồi gỡ hoài không ra, cứ thế mà từ Cầu Ngang đến đầu đường Kha Vạn Cân, đâu đâu cũng có áo vàng tình nguyện cười nói làm cả con đường ngập sắc màu xuân. Lần đầu những cô gái đội nắng, nhón chân khéo léo gỡ từng cái biển báo ra khỏi cột điện, tường nhà,… những việc mà trước giờ họ chưa hề làm.
Thu gom ve chai chưa bao giờ là dễ dàng. Có những nơi chỉ cần thấy màu áo tình nguyện họ mỉm cười sẵn lòng mang ra cả bao như biết chắc là chúng tôi sẽ đến. Có những nơi nhà họ không có ve chai để cho chúng tôi thì họ lại đưa chúng tôi tiền thay vì đưa ve chai, đó là tấm lòng, là sự sẻ chia, chúng tôi mỉm cười cúi đầu cám ơn tấm lòng đó: “tụi con chỉ nhận ve chai thôi ạ”. Bên cạnh đó có những nơi nhìn bạn bằng ánh mắt khác, ánh mắt đó thay cho câu hỏi sự chân thành của bạn.
Lần đầu trải qua nhẹ nhàng là thế đấy.
Linh Đông, những cái gọi là lần đầu, chúng tôi có xích mích, chúng tôi có những buồn bực lẫn nhau, chúng tôi có những mâu thuẫn, nhưng tất cả đều là một gia đình, cũng yêu thương, cùng chơi, cùng ăn, cùng cười, cùng ngủ,… cùng là Linh Linh Đông. Bản thân mỗi thành viên đều nhận ra vị trí của nhau trong đại gia đình này là không thể tách rời và phải luôn sát cánh bên nhau. Cả đoạn đường dài đi cùng nhau, nói biết bao nhiêu là chuyện, từ những con người xa lạ đến những con người không thể tách rời, đó là cả một quá trình cố gắng, thay đổi bản thân của từng thành viên trong đội.
Nắng Sài Gòn đã dần tắt, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi biết chiến dịch tình nguyện này sẽ kết thúc rất nhanh nhưng trong tâm mỗi người luôn mong rằng nó dài ra thêm một tí nữa để chúng tôi có thời gian làm nhiều hơn, để hiểu nhau hơn và để yêu nhau nhiều hơn.
Chiến sĩ thông tin MT Linh Đông_Phương Oanh