[MHX 2019] “Lần đầu của chúng tôi là…”
…Vô tình được gặp gỡ nhau trong sự ngỡ ngàng và một chút ngại ngùng của 23 con người đến từ nhiều mảnh đất khác nhau của Tổ Quốc. Chúng tôi làm quen, gắn bó, hết mình với nhau và chỉ mong sao tất cả mọi người sẽ có một kỷ niệm thật trọn vẹn trong suốt thời gian ở đây.
…Cùng đứng chung một sân khấu, cùng nhau hát vang ca khúc “Mùa hè xanh” trong không khí hào hùng và tràn đầy nhiệt huyết. Chính bài hát ấy đã gắn kết chúng tôi thành một ngọn lửa không bao giờ tắt.
…Cùng ngồi trên một chuyến xe và đi đến mảnh đất Vĩnh Long thân yêu. Đem hết sức trẻ và sự năng nổ của sinh viên Ngân Hàng để tô thêm sắc màu, góp phần tạo nên vùng miền nhỏ thêm tươi xinh cho đất nước.
…Cùng ăn bữa cơm dân dã của người dân vùng đất nơi đây. Vẫn là món canh chua cá quen thuộc mà sao hương vị ngon và ấm cúng đến lạ thường. Có lẽ là do sự có mặt của những thành viên trong gia đình mới mang tên LONG LÓNG LÁNH.
…Ngồi chung trên một chiếc ghe xinh xinh – một trong những phương tiện không thể thiếu của người dân miền Tây. Chúng tôi cùng nhau lướt qua con kênh, cùng nhau hít thở không khí trong lành nơi quê thanh bình, cùng nhau cảm nhận cái mát của dòng nước nơi con kênh ấy.
…Ăn chung, ngủ chung, được thức dậy vào lúc 5h30 sáng, cùng nhau nghe đài phát thanh của xã và “n” thứ chúng tôi làm cùng nhau. Dần dần chúng tôi quen với sự có mặt của những thành viên ấy mà khi thiếu vắng ai đó sẽ khiến cho bức tranh thanh xuân của chúng tôi sẽ không bao giờ được nguyên vẹn.
…Được cảm nhận tình thương ấm áp của người dân mảnh đất Vĩnh Long. Sự thân thiện, yêu quý của họ dành cho chúng tôi như chính con cháu mình. Cứ ngỡ như đây là ngôi nhà thứ ba với 23 người anh em, 23 sắc thái khác nhau, luôn động viên, giúp đỡ nhau và tạo ra tiếng cười để xua tan cái mệt sau giờ làm việc. Một căn nhà yên bình, thoáng đãng chỉ có hai ông bà ngày nào giờ đây thật nhộn nhịp, vui tươi với những tiếng: “Ngoại ơi…Ngoại ơi…” nghe thật ngọt ngào và gần gũi biết bao.
…Ăn món khoai chấm nước cốt dừa – đặc sản của Ngoại. Quyện một chút khoai vào nước cốt thì lập tức mùi thơm của dừa lan nhanh khiến củ khoai càng thêm hấp dẫn. Khi ăn sẽ cảm nhận ngay được vị béo ngậy đến khó cưỡng và một chút thơm nhẹ tạo cảm giác không thể nào quên được. Chúng tôi còn được thưởng thức nhiều món ăn lạ khác, một khi đã ăn là phải “đổ” ngay thôi. Hơn nữa, nơi đây lại có nhiều xe bán hàng rong mà mỗi khi đi ngang chúng tôi đều không bao giờ bỏ lỡ. Cứ thế mà chúng tôi đã có hẳn một thực đơn ăn vặt vô cùng phong phú và thú vị.
…Làm những công việc chưa bao giờ làm. Chúng tôi sẻ chia mọi công việc với nhau, lau từng giọt mồ hôi, đưa từng cốc nước cho nhau mỗi khi làm việc mệt nhọc. Và quan trọng là giờ đây chúng tôi đã trở thành những cô cậu thợ hồ lành nghề khi đi trồng cột điện, thắp sáng cho bao con đường, đem đến sự an tâm cho người dân.
…Cùng nhau đón cơn mưa đầu tiên khi xuống Vĩnh Long. Từng hạt mưa cứ tí tách rơi xuống, bất chấp mọi sự ngăn cản mà phá vỡ đi sự yên tĩnh của buổi trưa hè. Vẫn là một mùi đất quen thuộc – mùi của quê hương bốc lên mỗi khi mưa đến. Không khí cũng có vẻ mát mẻ hơn hẳn khi được cơn mưa xoa dịu sau bao ngày nắng oi bức. Ngoài trời mưa đổ như trút nước, còn trong gia đình mới ấy lại vô tình “đổ” ánh mắt, nụ cười của nhau.
Còn rất nhiều thứ LẦN ĐẦU khác mà chúng tôi có kể ra thì không thể nào hết được. Và cũng từ đó, 23 con người chúng tôi cứ thế mà trở thành “người tình” của nhau, cứ yêu và yêu mãi thôi. Có lẽ LONG LÓNG LÁNH đã trở thành mối tình đầu của tất cả chúng tôi.
Chiến sĩ thông tin MT Vĩnh Long_Vy Bảo