[MHX 2018] Nhật kí 5h30 sáng…
Sài Gòn, Mùa hè xanh 2018, ngày 15/7
“Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây,
khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người.
Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa, khi chiều hôm gió về…”
Từ ngày tôi chọn khoác lên vai mình chiếc áo xanh tình nguyện, cuộc sống từng ngày dường như bộn bề hơn, lý thú hơn và có nhiều câu chuyện hơn. Chính mái nhà chung MHX đã mang chúng tôi đến với nhau và cho đến hôm nay, ngày mà chúng tôi chính thức ra quân cũng chính là ngày tôi nhận ra mình cần phải sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn nữa. Những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau để ôn luyện các tiết mục văn nghệ thực sự đều để lại nhiều cảm xúc khó phai trong lòng mỗi đứa.
Chúng tôi được thông báo tập trung từ 5h30 tại sân trường, trong thời gian chờ đợi mọi người đông đủ, ai ai cũng hỏi han nhau “ ê, ăn sáng chưa…” hay “sáng nay dậy mấy giờ, trễ báo thức không vậy…”, mặc dù câu trả lời hầu hết là “ chưa có kịp ăn” rồi “hôm qua thức dữ lắm mà nay ráng dậy đó chứ, phải hẹn 4,5 cái báo thức cơ…”. Chúng tôi nhìn thấy sự quan tâm, gần gũi, dễ thương từ trong ánh mắt của nhau. Dù là chưa có ăn sáng, dù phải dậy từ 4h30 – 5h để chuẩn bị nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ những nụ cười đầy năng lượng, đầy hạnh phúc. Bởi tôi biết chúng tôi đã cùng chọn một lý tưởng để cống hiến nên bấy nhiêu ấy làm sao có thể làm giảm bớt đi sức trẻ đang căng tràn nhựa sống của độ thanh xuân. Khi mọi người đã đông đủ, chúng tôi hân hoan đồng diễn flashmob ca khúc “ Áo xanh tình nguyện”.
Tất cả các mặt trận đồng diễn flashmob
Sau khi đồng diễn, chúng tôi – team “ PHỐ CHẤP HẾT” kéo nhau ra sảnh sau để duyệt lại tiết mục văn nghệ trước giờ lên diễn trong lễ ra quân cấp Trường. Chúng tôi nắm tay nhau, chúng tôi nhảy cùng nhau, nó thực sự chưa đều lắm, nó còn hơi rối lắm, nhưng ai nấy đều vui vẻ, tự nhủ với nhau rằng miễn là chúng tôi có thể bên cạnh nhau thì như thế nào đi chăng nữa cũng được. Những ánh mắt, nụ cười, những cái nắm tay thực sự rất tình cảm, rất gắn kết. Những phút giây được hòa mình giữa màu xanh ấy, tôi cảm nhận được trái tim tuổi trẻ – rạo rực, nồng cháy đến nhường nào.
Mình nhảy không đẹp nhưng vẫn sung nha
Người ta thường nói “ Nếu đời người là một cuốn phim, thì quãng đời sinh viên có lẽ là những thước phim sôi động nhất”. Đúng vậy, bởi khi chúng ta còn trẻ, ta sẽ có nhiều lựa chọn cho mình, và chúng tôi đã chọn dành một phần thanh xuân của mình để sống cùng nhau. Và chúng tôi bên nhau như vậy, nhẹ nhàng, tình cảm, sẻ chia.
Những nụ cười hạnh phúc
“Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa, khi chiều hôm gió về…” Mùa hè rực lửa này, duyên số đưa chúng tôi đến với nhau, cùng nhau rong ruổi trên mọi nẻo đường khói bụi để góp những điều nhỏ nhoi làm đẹp cho đời.
MT Thành phố
Chiến sĩ thông tin_Rubic Nguyên