Hôm nay là ngày thứ ba tôi có mặt ở nơi gần như là tận cùng của đất nước Việt Nam – xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Vẫn như thường ngày, tôi thức dậy lúc 5h bằng tiếng nhạc chuông Banana. Cái thời tiết se se lạnh cứ như ở Đà Lạt thật khác với thời tiết nóng nực gay gắt ở Sài Gòn. Khác với những ngày trước một xíu, tôi sẽ không phải ăn cơm quán, cũng không phải chịu cảnh cơm vừa hơi nguội vừa hơi sống nữa. Tôi và “nhóm lạnh lùng” của tôi sẽ xuống bếp tận tay nấu bữa cơm đầu tiên cho mọi người trong đội.

Từ sáng sớm, hai Má lam lũ của đội tôi đã phải lặn lội ra chợ mua đồ ăn sáng và nguyên liệu để nấu cho cả ngày, có lẽ vì hai má sợ rằng nhóm tôi là nhóm đầu tiên nấu nên còn bỡ ngỡ trong việc đi chợ và chọn lựa thực phẩm nấu nướng. Sau khi mọi người ăn sáng xong, lúc đó tầm khoảng 7h, đội chúng tôi bắt đầu di chuyển sang nhà văn hoá để xe của xã chở đi thăm di tích lịch sử của xã Mỹ Đức, những đứa còn lại tí ta tí tửng chạy sang nhà văn hoá để kịp chào tạm biệt đội.

Nghe tiếng kêu của Má lam lũ 1: “Mấy đứa qua phụ chị nấu ăn nè,” chúng tôi lật đật chạy qua nhà bếp để bắt tay vào cuộc chiến đầy khó khăn và dữ dội. Đội tôi được chị Thu dễ thương bên xã cho gần 10kg cá nên món chính hôm nay gần như là cá. Việc làm những con cá đó đối với tôi và một số bạn là công việc siêu khó, nên Diễm – cô gái đảm đang đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ vô cùng to lớn và quan trọng – làm cá. Hương Cherry – cô gái điềm tĩnh của đội đã bắt tay phụ Diễm. Người thì làm ruột cá, người thì cào vẩy cá dù bị vẩy cá đâm vào tay nhiều lần nhưng Diễm vẫn cố gắng làm cho sạch hết số cá ấy.

Anh nhóm trưởng của tôi thường ngày là một người trầm ngâm, ít nói nhưng khi vô bếp anh trở nên rất tháo vác và cẩn thận. Anh phụ nhóm tôi thái thịt, băm thịt, thái ớt, xả rất điêu luyện và ra dáng một người đàn ông của gia đình.

Trưa nay có món canh cải xanh với thịt bằm. Đảm nhận việc nấu một nồi canh bự cho đội là Kim Chi bé bỏng, tuy thân hình nhỏ bé nhưng cực kì giỏi và đảm đang, để nêm nếm cho nồi canh vừa miệng cũng là một nghệ thuật.

Vì khác nhau về vùng miền và về cách nấu nên trong lúc băm thịt và ướp thịt đã diễn ra cuộc luận tranh luận “nảy lửa” giữa ẩm thực Quảng Trị và Bình Định, một bên thì nói là đừng để ớt vô trong thịt băm ướp, còn bên kia thì bảo là hãy để ớt vô trong thịt ướp để món ăn ngon hơn, đậm đà hơn. Tranh cãi một hồi thì món thịt băm với ớt đã ra đời.

Chiên cá là một việc rất đỗi thú vị đối với tôi và Hương Cherry, hai đứa ngồi chờ dầu sôi lên để cho cá vô chiên mà cứ tí ta tí tửng: “Ê mày ơi, sao dầu lâu sôi dữ vậy?” Lúc thả cá vô chiên dầu cứ bắn lung tung khiến hai đứa cứ nhảy dựng lên, phải lo lấy đồ che lại vì sợ dầu bắn vào tay. Thấy chúng tôi quá chật vật, Diễm đã ra tay giúp.

z722097976776_8b05683808ebfb513104b0b661462ca4

Tầm 10h30 đội tôi bắt đầu trở về nhà văn hóa, nơi mà mọi người chạy ùa tới chính là nhà bếp, mùi thơm đã khiến cho mọi người không kiềm chế được mà phải thốt lên rằng “Trời ơi, thơm quá đi, đói quá đi”. Những gương mặt hớn hở của mọi người khi thấy đồ ăn làm tôi liên tưởng tới hình ảnh đàn con đang nôn nao chờ được ăn cơm sau khi đi học về. Đứng trên thành nhà bếp là team “ăn vụng” đang ngóng đồ ăn

z722100877092_40f6d3dc47de6e4dced25b024f215d10

Sau một hồi không còn gì để ăn nữa team “ăn vụng” quyết định giải tán và trả lại sự bình yên cho nhà bếp. Những món ăn dần hoàn thiện, mọi người trong đội phụ giúp dọn đồ ăn ra. Không khí cứ như nhà có giỗ vậy đó! Kết thúc bữa nấu cơm là hình ảnh vui cười của các thành viên, những nụ cười tự hào, niềm hạnh phúc khi nghe lời cảm ơn của mọi người.

Bữa cơm đầu tiên do chính tay mình nấu, bữa cơm mà từng thành viên trong nhóm đã cố gắng hết sức để làm. Người ta thường nói cái gì đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta nhớ mãi theo năm tháng và lần đầu tiên nấu ăn này cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ quên những hình ảnh, cảm giác cùng mọi người quây quần trong căn bếp ấy.

MT Kiên Giang
                                                                            Chiến sĩ thông tin_ Bảo Tâm