[MHX 2017] Em – cô gái bé nhỏ vùng làng quê.
“Sao người em nhỏ vậy? – Dạ tại ngoại em nuôi em làm kiểng á.”
Em tên Hiền, cô gái 14 tuổi, nơi vùng quê vắng lặng. Em chỉ 14 tuổi thôi nhưng suy nghĩ người lớn lắm, sự chín chắn và trưởng thành thể hiện rõ qua những lời nói của em về gia đình, về Ngoại và về cuộc sống thường nhật.
Hôm đó, chúng tôi tổ chức buổi giao lưu cho các em thuộc trường Tiểu học Mỹ Đức với chủ đề “English & You”. Em không phải dân ở đây, chỗ em ở cách nơi đây tầm 12km lận. Khi được hỏi rằng vì sao hôm nay em biết mà đến, em trả lời rằng: “Dạ, bạn em có đứa em học trường Tiểu học Mỹ Đức, nó nói cho em biết là bữa nay có chương trình vui lắm về tiếng Anh, em thì thích học tiếng Anh nữa, “dí” là nó nói mấy anh chị Mùa hè xanh dễ thương lắm, vui lắm “bởi dị” em mới thức sớm hỏi xin bà ngoại cho em đi nè.” Hỏi gì em cũng “dạ” rồi mới trả lời trọng tâm câu hỏi. Em – một cô gái lanh lợi, ngoan hiền, lễ phép y như cái tên của em vậy, Hiền.
Em khoe: “Năm tới em được lên lớp 7 rồi, năm rồi em được học sinh Tiên Tiến luôn á, có giấy khen rồi tập nữa luôn á chị.” Nói cười một hồi, chúng tôi hỏi về ba mẹ em, em kể cha em mất, mẹ đã có gia đình mới, vậy là em có thêm một người cha dượng và một đứa em nữa. Em sống với Ngoại ở gần khu chợ, còn mẹ, dượng và em em sống và lập nghiệp ở Phú Quốc. “Lâu lâu em cũng được ra đó ở vài ngày, ngoài đó vui lắm, em em dễ thương lắm, nó cũng thương em nữa.” Em kể với giọng điệu chậm rãi, bình tĩnh và dõng dạc đến lạ. Tự dưng nghe đến đây chúng tôi ai nấy đều thấy nghẹn nghẹn nơi sống mũi. Ở tuổi em người ta được sống gần cha mẹ ông bà, được đi chơi đó đây. Thấy thương em lắm.
Thấy em nhỏ, chúng tôi hỏi đùa rằng: “Sao người em nhỏ vậy?”
“Dạ tại ngoại em nuôi em làm kiểng á.” Nghe đến đây chúng tôi phá lên cười, không những ngoan mà em còn dễ thương nữa.
Trước khi ra về em nói với mấy anh chị rằng là: “Nếu thương thì phải nói ra, nếu mà hông nói để trong lòng bể bụng chết đó.”
“Em sẽ gáng học giỏi để sau này lên Sài Gòn gặp lại mấy anh chị, mấy anh chị dễ thương quá à.” – Ngoảnh mặt lại nói xong em lên xe quá giang bà nội bạn em đi về.
Vậy mới nói, có đi mới gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh, mới cảm nhận được rõ nhịp đập của trái tim ấm nóng nơi lồng ngực, mới thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ và có những người như em – cô gái nhỏ nhắn.
MT Kiên Giang
Chiến sĩ thông tin_ Ngọc Nữ.