[ĐHNH_B4T]

LÁ THƯ KHÔNG BAO GIỜ GỬI

Mẹ thương nhớ của con!

Con luôn tự hỏi, rằng tại sao bày tỏ yêu thương với những người xa lạ thì rất dễ dàng nhưng lại quá khó khăn để nói rằng con yêu mẹ?

Con hay viết, con viết nhiều, nhưng mặc nhiên chưa bao giờ con viết về mẹ, dù cho mẹ luôn là người thương yêu con nhất, ở bên con lâu nhất và chở che cho con nhiều nhất! Hôm nay, lần đầu tiên con viết về mẹ, lại đúng vào dịp đặc biệt: Ngày phụ nữ Việt Nam, con tốn quá chừng nước mắt. Tuy vậy, con chắc chắn là, con sẽ giấu nhẹm bài viết này không cho mẹ đọc được, và chỉ yêu mẹ theo cách lặng thầm của riêng con thôi, như trước giờ vẫn thế.

Chiều nay trên đường đi học về, con gặp một cô bán hàng rong đi cùng chuyến xe buýt mẹ ạ, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người đó không mang trên khuôn mặt mình đôi mắt của mẹ con… Lúc con nhìn vào đôi mắt ấy, tự dưng con nhớ mẹ da diết và rồi cũng tự dưng con bật khóc ngon lành khiến mọi người xung quanh nhìn con thương cảm. Con nhớ mẹ lúc tiễn con lên đường, đôi mắt mẹ đỏ hoe nhưng mẹ không khóc, mẹ cười tươi rói và nói với theo con: “Cục nợ đi học ngoan nhé!”, lần đấy con giận mẹ luôn!

Đi học xa nhà, con nhớ nhất giọng nói của mẹ, lại nhớ nhất là quãng giọng cao khi mẹ thét lên với con cùng những lần vụt roi chan chát vào mông “chừa chưa hả con?”, “đau thì phải nhớ nghe con”, con thì nước mắt ngắn dài hòa chung với nước mũi-cái mùi vị ấy chẳng bao giờ con quên!

Đi học xa nhà, con làm bạn với cháo cơm nơi hàng quán, nhiều khi chẳng thể nào nuốt nổi mà vẫn phải ráng ăn giữ sức, lại nhớ trận đánh nhau sưng mặt với thằng bạn cùng lớp hồi tiểu học khi nó dám tuyên bố “mẹ tao nấu món này ngon hơn gấp ba lần” khi vừa thò đũa vào gắp ké thức ăn mẹ làm cho con, cái thằng vô duyên hết sức mẹ nhở?

Đi học xa nhà, con chẳng con bị ai nhắc nhở chuyện dọn phòng ốc, chuyện quét nhà, rửa chén, nấu cơm,… nhiều khi nằm trong phòng trọ nhìn quần áo mỗi nơi một chiếc mà con cũng nhớ mẹ vô cùng, nhớ dáng hình mẹ cứ lăng xăng đi tới đi lui khắp nhà dọn dẹp vào cỡ trưa và xế chiều, chân giậm thùm thụp lên nền gạch cố tình cho ba cha con nghe thấy-nguyên nhân của tất cả những vụ lộn xộn của đồ đạc trong nhà.

Nhớ về mẹ thì con chỉ nhớ những chuyện đó thôi, bình thường nhưng chưa bao giờ tầm thường, những chuyện đó sẽ gắn liền với cả cuộc đời của con đấy mẹ!

Con chưa bao giờ nói với mẹ về chuyện này phải không, rằng thứ duy nhất làm mềm trái tim con chính là nước mắt của mẹ, mẹ sẽ không hiểu tại sao đâu. Nhưng có một sự thật mà mẹ cần biết, rằng chính những giọt nước mắt của mẹ đã nhiều lần làm thay đổi suy nghĩ trong con, bắt con phải điều chỉnh hành vi của mình-việc mà không đòn roi nào có thể làm được.

Con không nhớ nổi lần cuối cùng con ôm mẹ, hôn mẹ, nói con yêu mẹ là khi nào nữa mặc dù con luôn tự ngụy biện với mình rằng đó là những thể hiện không cần thiết, nhưng con biết rõ nguyên nhân sâu xa là vì mình không đủ can đảm để thực hiện lại những hành động mà mình đã vô tình lãng quên rất lâu. Có khi nào mẹ tủi thân không?

Hôm nay con đặt bút viết những dòng này, để dành cho mẹ, bằng tất cả tâm tư và tình cảm trong con.

Con thực sự nhớ mẹ rất nhiều!

[B4T_Thanh Thảo Phạm]