[XTN2017] Mùa tình nguyện đầu tiên
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó vậy mà chiến dịch Xuân Tình Nguyện của chúng tôi đã đi đến chặng đường cuối cùng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rất không chân thực, thời gian sao trôi quá nhanh, mới như ngày hôm qua thôi, ngày mà tôi quyết định tham gia chiến dịch.
Tôi, một cô sinh viên năm 2 ở trọ xa trường, vì cuộc sống mà dường như tất cả thời gian rảnh của tôi đều dành cho việc học, việc làm thêm. Các dịp hè, lễ tết tôi đều tự làm cho mình bận rộn. Và nó từng là lý do biện minh cho việc tôi chưa từng tham gia một hoạt động tình nguyện nào trong suốt hai năm kể từ ngày tôi chính thức trở thành một cô sinh viên. Tôi đến với Xuân Tình Nguyện cũng là một cái duyên, cái duyên này đưa tôi đến một tập thể với 49 con người đầy tình yêu thương và đoàn kết, đến một mảnh đất Trường Thọ đầy nắng gắt với những ngõ hẻm dài lê thê cùng những con người giàu lòng nhân ái, một mảnh đất chứa đựng một mùa Xuân Tình Nguyện đầu tiên của tôi. Cái duyên đưa tôi đến với XTN, đến với 48 con người đoàn kết và thương yêu nhau.
Đến với Xuân Trường Thọ, tôi được học cách trở thành một chiến sĩ kiên cường KHÔNG SỢ KHÓ, luôn hăng hái không ngần ngại, hễ GỌI LÀ CÓ. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày mà tôi được học quá nhiều, học cách yêu thương, học cách cho đi, học cách để tâm đến mọi thứ xung quanh, học cách hòa cùng vào một tập thể. Những con người đã sát cánh bên tôi trong suốt hành trình.
Có những con người trong mùa tình nguyện đầu tiên của tôi, đã biến những điều tôi chưa-từng trở thành những điều chúng tôi đã-từng. Họ cho tôi một hồi ức tốt đẹp, một hành trình ý nghĩa của tuổi thanh xuân. Chuyến xe chở chúng tôi qua một trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Họ đồng hành với tôi suốt hành trình, vai sát vai bên nhau, cùng trải qua những giây phút tuyệt vời của tuổi trẻ.Họ cùng tôi chịu đựng cái nắng gắt giữa trưa tháo các poster quảng cáo khắp các tường rào, cột điện.
Cùng tôi bất chấp những con chó rất dữ lúc nào cũng dòm ngó chực chờ cắn chúng tôi mà vào từng nhà tuyên truyền, ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và virut zika. Rồi đội nắng đi hàng cây số để thu gom ve chai, cùng đi bán bao lì xì gây quỹ, cùng dọn dẹp đình Trường Thọ, cùng trải qua những bữa cơm gia đình, những đêm tâm sự “mỏng” overnight, cùng nhau bu lại trong một chiếc ống kính ‘diễn sâu’ để chụp ảnh, cùng nhau chơi trò chơi,…
Một buổi thu gom ve chai.Cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.Cùng nhau vui chơi
Và cứ như thế, họ, tôi, chúng tôi đến gần với nhau hơn, đoàn kết và quan tâm nhau một cách tự nhiên và vô tư nhất. Đội chúng tôi không mạnh nhất, không năng nhổ nhất nhưng lại là đội đoàn kết nhất. Chúng tôi gắn bó với nhau bằng những tình cảm chân thành và giải dị. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào, tự hào vì mình đã chịu vứt bỏ nhiều thứ để trải nghiệm một mùa tình nguyện đầy ý nghĩa, tự hào vì được góp phần vào một tập thể có những con người luôn ấm áp tình yêu thương. Tôi tự hào về Xuân Trường Thọ, nơi cho tôi một mùa tình nguyện đáng nhớ.
Mùa Xuân Tình Nguyện đi qua, để lại cho tôi bao kỉ niệm về một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, để lại cho tôi tình yêu thương của 48 người bạn, người anh, người chị. Đi tình nguyện là để cho đi nhưng đến đây tôi còn nhận được rất nhiều điều, những điều mà trên sách vở không hề dạy chúng tôi, những điều nhỏ bé nhưng lại thiết thực nhất. Giờ đây tôi đã thấy được lòng mình đỡ chai sạn, dửng dưng hơn đối với cuộc sống mà ngày ngày tôi đã, đang và sẽ trải qua.
Cuộc sống vốn là một vòng xoáy không đáy, không mệt mỏi cuốn ta vào bao vướng bận, lo toan và dần dà lấy đi cảm xúc của ta. Thời gian có bao nhiêu, tuổi trẻ có bao nhiêu? Hãy tạm gạt hết mọi thứ, xách ba lô lên và đi tình nguyện. Đi để trải nghiệm, đi để học hỏi hay đơn giản đi để biết được rằng thế giới ngoài kia vẫn cần lắm sự chung tay của tuổi trẻ, góp mình vào những niềm vui nhỏ nhặt nhất trên mảnh đất mình đặt chân qua.
“Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỉ niệm quý giá
Để lại một điều rằng càng qua đi ta càng thêm nhớ về”
Chiến sĩ thông tin mặt trận Trường Thọ_Nữ Ngọc