H1

Có lẽ sự lặp lại của thời gian là việc quá đỗi quen thuộc với chúng ta như cái cách mà ta thức dậy đi học, ăn, ngủ và kết thúc một ngày. Cuộc sống ấy vốn đã đi sâu vào trong tiềm thức mà hành động như một thói quen, nhưng lạ lùng thay, ngày hôm ấy, vốn bình thường nhẹ nhàng như bao ngày khác lại trở nên rất đặc biệt đến khắc ghi trong tâm. Ngày ấy, nơi đó, có “tôi và cậu”.

 

Sẽ rất dễ hình dung được nếu “tôi” lựa chọn cuộc sống vốn bình yên như kia và không chọn đến với “cậu”. Nhờ có “cậu” mà tôi biết được như thế nào là thời gian đúng nghĩa, là tình cảm chân thành và sống có ích. “Cậu bên tôi, đến nhẹ nhàng nhưng đọng lại dư vị rất khó quên, khó tả”. Thế “cậu” là ai ấy nhỉ? Xuân tình nguyện 2020 này ở Trường Thọ chính là cậu đấy.

 

Cậu có biết đến “tôi” không, khi “tôi” vốn là một người lạ khẽ dừng bước ở nơi cậu, khám phá và tự cho mình một trải nghiệm. Cậu có biết, buổi sáng cuối tuần ấy vốn nên dùng để nghỉ ngơi ấy thì “tôi” lại tìm đến cậu. “Tôi” với 46 trái tim và tính cách khác nhau, bỡ ngỡ ngại ngùng như tình đầu của đôi lứa, chẳng biết cư xử thế nào, nhưng nhờ có cậu, 46 trái tim ấy hòa thành một, tạo nên một dòng sức mạnh ấm áp mang tên “Thọ thân thương”.

 

Cậu còn nhớ cái nắng dịu ban mai để rồi dần chuyển sang cái nắng gắt canh trưa ấy không? Đó là lần đầu tôi ở bên cậu lâu đến vậy trong cái thời tiết không mấy dễ chịu. Tôi vụng về gom lá thành từng đống, cắt bỏ từng bụi cỏ tranh, điểm tô cho cậu một hình hài mới. Tôi không muốn cậu xấu xí như trước nữa bởi tôi yêu cậu, nên tôi tặng cậu “chiếc áo mới này”. Ở đó là con đường Nguyễn Văn Bá không còn rác rải lung tung, không còn những bụi cỏ um tùm.

 

Và để có được điều đó, những việc có thể tưởng chừng là đơn giản với bao người, nhưng với tôi, đó lại là lần đầu, là một khó khăn thử thách, mà tôi cùng 46 trái tim phải thực hiện. Có những giọt mồ hôi dần xuất hiện, có cái nắng đến khát khô cổ họng, có những vết thương vô tình trong lúc làm việc, có sự mỏi mệt đến từ cơ thể. Có những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, có những lúc tôi cảm thấy ân hận. Nhưng, tôi hiểu tất cả chỉ là một thoáng chốc, hơn hết đó là niềm vui của tôi –  chiến sĩ áo vàng cùng với sự giúp đỡ của những anh chị đến từ Đoàn phường đã xua tan đi mọi thứ.

 

Khoảng thời gian ở bên nhau ngày hôm ấy không ngắn cũng không dài, nhưng tất cả lại lưu giữ một hương vị tình yêu của tôi dành cho cậu. Cậu đến bên tôi như mối tình đầu, tôi đến bên cậu như một chuyến phiêu du. “Tôi và cậu”, có lẽ là lần đầu của nhau…

 

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ – Trung Khánh.