[XTN2017] Tết tâm hồn
Tết tâm hồn
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trao yêu thương từ 8h sáng ngày 12/1/2017. Những chiếc xe bắt đầu nổ máy chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa. Cùng với đó là những món quà nhỏ bé xinh xinh mà đội Linh Trung mang theo với hi vọng đem lại một niềm vui nhỏ nhoi trao đến tận tay các gia đình chính sách.
Số 13 đường 5 tổ 1 khu phố 2 là nơi chúng tôi đặt chân đến đầu tiên. Xa xa chừng khoảng 20m, chúng tôi đã thấy bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước nhà, hướng mắt về phía những chiếc áo màu vàng đang tiến gần đến. Có lẽ ấn tượng đầu tiên ngay trong mắt tôi là chú chó vàng mà bà đang nuôi. Chúng tôi hỏi bà: “Chó có dữ không vậy bà, tụi con vào nhà bà được chứ ạ?”. Bà đáp lời “Nó dữ lắm con à. Có nhiều lúc nó nhảy cả lên người bà. Thôi các con đến thăm bà là bà vui lắm rồi.” Chúng tôi đành phải đứng ngoài cổng trò chuyện cùng bà. Bà tên là Nguyễn Thị Đe, bà đang sống cùng ông và 2 người con. Ông đã cao tuổi nhưng vẫn bôn ba ngoài xã hội, ai gọi gì ông làm đó, những lúc không có việc thì ông ở nhà với bà. Anh con trai đã đi làm còn người con gái vừa mới thi đậu Đại học Y Dược nhưng vì điều kiện khó khăn không có tiền nộp học phí nên đành phải bỏ học đi làm phụ giúp gia đình. Vậy nên cả ngày bà chỉ ở nhà một mình. Chúng tôi thấy được sự cô đơn của bà hiện hữu trong đôi mắt hạnh phúc khi có người đến thăm. Chưa đầy 5 phút trôi qua chúng tôi phải lên đường tiếp tục cuộc hành trình mới.
Tiếp tục cuộc hành trình là con hẻm lớn có nhiều hẻm nhỏ. Chắc tôi đi một mình thì sẽ không thể nào nhớ đường được. Nhà bà nằm cuối hẻm trong đường số 8 khu phố 3, bà tên là Nguyễn Thị Tình, hiện bà đang bị giày vò bởi căn bệnh tuổi già đã nhiều tháng nay. Bà ít đi lại, chỉ nằm trên giường với sự chăm sóc của người con gái. Thời xuân bà là một trong những nữ chiến sĩ hoạt động cách mạng nhiệt huyết. Tính tới thời điểm hiện tại bà được 52 năm tuổi Đảng. Tôi đã choáng ngợp khi bước vào nhà bà, trước những bằng khen kháng chiến. Thấy chúng tôi vào thăm, dù bị bệnh nằm trên giường nhưng bà vẫn gắng ngồi dậy chia sẻ niềm vui cùng với chúng tôi. Bà cũng không quên tặng cho chúng tôi ánh mắt hạnh phúc và lời chúc gửi đến những người chúng tôi: “Bà cũng không có gì hơn chúc tụi con năm nay phát tài, bà cảm ơn tụi con. Kệ, đó cũng là cái tình cái nghĩa”. Vì sức khỏe bà không được tốt nên chúng tôi cũng không thể nán lại lâu để cùng trò chuyện với bà.
Những vòng xe lăn bánh đưa chúng tôi đến số nhà 10B CX Việt Thắng KP1. Hôm nay chúng tôi được đến thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Yến. Nhà bà nằm trong một con hẻm, khá mát mẻ vào buổi trưa do có những mái hiên trước sân. Bà niềm nở từ từ bước ra đón chúng tôi vào nhà. Bà có một thời thanh xuân không thể nào rạng rỡ bằng. Những chiến công bà đã để lại cho đất nước quả là không hề nhỏ và tấm bằng khen Huân chương Kháng chiến hạng Nhì đã chứng minh cho điều đó. Gia đình bà có 5 người con, người con trai đầu đã hi sinh trong chiến trường Cam-pu-chia khi vừa mới công tác được 1 tháng. Bà và ông đều là những chiến sĩ quả cảm của Mặt trận Việt Nam chống Mĩ cứu nước. Bà tự hào nói với chúng tôi “Bà không có gì nhưng bà đã cố gắng nuôi những người con đậu đại học”, có vẻ đó luôn là niềm hạnh phúc của rất nhiều những người mẹ khác. Chúng tôi cùng nhau ngồi quây quần bên bà, nghe bà những câu chuyện về cuộc đời. Chúng tôi rất hào hứng khi bà kể chuyện bà với ông quen nhau. Và câu nói chắc chắn ai trong chúng tôi cũng không thể quên lúc ông bảo bà “Con gái tán ông nhiều lắm, nhưng không hiểu sao cứ nghe tiếng con gái Nghệ An là ông lại yêu”. Câu nói không thể nào đáng yêu hơn được nữa, làm cho chúng tôi thấy được tình yêu trong sáng của ông bà ta ngày trước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc ra về bà tặng chúng tôi những cái ôm thật ấm áp, không biết sao làm tôi nhớ đến bà của mình đang ở quê ngóng đợi cháu về. Chúng tôi vui vẻ ôm bà chụp những tấm hình đầy ý nghĩa.
Và ngôi nhà nhỏ nhỏ nằm một bên đường số 8 là nơi kết thúc hành trình của chúng tôi. Bà tên là Nguyễn Thị Sinh đã hơn 80 tuổi, bà là mẹ thương binh. Đội có nhã ý giúp bà dọn dẹp nhưng bà cứ nói: “Nhà bà nhỏ, dọn nhiều cũng không được đâu”. Ấn tượng với chúng tôi đó là nhà bà lụp xụp, đồ đạc vương vãi khắp nơi, nhưng chúng tôi cũng thấy một bạn mèo trắng xinh xinh trước cửa nhà. Bà tuy không đủ chỗ ở nhưng bà không hề thiếu tình thương, bà yêu thương chăm sóc cho những con vật nhỏ bé. Cũng bởi lẽ đó, xung quanh nhiều người quan tâm bà lắm, những bà cụ trạc tuổi bà, chú xe ôm, những người hàng xóm,… Bỗng dưng thấy lòng có chút xao động nhẹ.Hoàn thành chặng đường ý nghĩa, chúng tôi ra về với niềm vui không thể nào lớn bằng. Sự hạnh phúc hiện hữu rõ trên gương mặt của mỗi thành viên. Đối với riêng tôi, lần đầu tiên được làm những điều ý nghĩa này, thật sự tôi cảm thấy nhịp đập trái tim mình nhanh hơn, nó như ấm lên hẳn. Cuộc đời bỗng chốc nắng hồng rực rỡ. Hi vọng không chỉ là chúng tôi mà sẽ còn nhiều người hơn nữa cùng nhau chia sẻ những yêu thương nhỏ bé này với nhau. Vâng, chúng tôi có lẽ đã hoàn thành một phần nhỏ bé nhiệm vụ của những “sứ giả cảm xúc”, đem đến những cái Tết yêu thương và muôn màu muôn sắc mà tôi tạm gọi đó là “Tết tâm hồn”.
Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung_Thanh Thúy, Lan Phạm