Năm nay tôi tự hào khoác trên mình chiếc áo Xuân Tình Nguyện 2017. Chiếc áo này mang đến cho tôi nhiều cơ hội mới, và cũng không ít thử thách mà tôi phải đối mặt, cũng ngày ngày nhắc cho tôi về trách nhiệm của mình khi tham gia vào XTN.

hinh-3

Những giây phút vui đùa cùng nhau qua bao thấm mệt nơi mặt trận

Những ngày đầu tham gia cùng đội, chúng tôi vẫn chưa đủ để hiểu nhau. Một đội hơn 40 người với hơn 40 tính cách, làm sao có thể dung hòa hết mọi thứ, sao có thể bắt buộc mọi người hiểu hết được mình? Và làm sao để mình hiểu hết được mọi người? Tôi có cảm giác mình dường như bị lạc lõng giũa tập thể đó. Có những lúc tôi thấy nản lòng vô cùng muốn bỏ mọi thứ cho xong. Nhưng chiếc áo XTN tôi đang mặc nhắc tôi nhớ về lòng tự hào cuả bản thân khi khoác nó đó trên người, nó nhắc tôi phải cố gắng và không được phép từ bỏ.

May mắn là ngày qua ngày rồi mọi người cũng gắn kết. Gắn kết với nhau nhờ những lúc tập văn nghệ từ sáng đến chiều, cùng nhau ngồi trang trí, làm đồ chơi cho thiếu nhi mệt lả cả người nhưng ai cũng vui vẻ. Gắn kết nhờ những giờ sinh hoạt tập thể cùng nhau, cùng ngồi, cùng tâm sự, nói ra những tâm tư nguyện vọng của mình. Rồi 1 ngày, 2 ngày làm việc trôi qua, không khí ảm đạm của những ngày trước đó cũng trôi qua và thay vào đó là mọi người đã thân nhau hơn, đã xem nhau như một gia đình. Nhưng có lẽ không có gì là hoàn hảo nhỉ? Rồi cũng có lúc chúng tôi bất đồng quan điểm, những lúc không vui. Tuy là không nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Đối với tôi, không khí của những lúc đó nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ do chúng tôi cũng đủ yêu thương nhau, đủ bao dung để bình tĩnh lại, ngồi lại suy nghĩ cho nhau nên chẳng bao giờ có điều gì không hay to tát trong đội. Trong chiến dịch này, có thể nói điều mà tôi tự hào nhất ở đội mình là mọi thành viên đều chịu lắng nghe, chia chia sẻ. Có thể đội của tôi không sôi nổi, náo nhiệt như các đội khác vào những lúc họp đội. Thay vì ăn uống, ca hát,nhảy múa sôi động…thì vào những lúc ấy đội tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc ngồi xuống chia sẻ với nhau về cảm nhận của bản thân từng thành viên, về đội,…tôi chấp nhận để đội mình không “sung” như những đội khác nhưng tôi tin là đội tôi yêu thương nhau hơn sau mỗi lần như thế. Chúng tôi có thể cùng nhau cười, cùng nhau khóc để nói với nhau những điều này suốt cả một đêm. Dẫu rằng ai cũng biết hôm sau phải tham gia vào những hoạt động khác của chiến dịch, nhưng dường như ai cũng chấp nhận thức trắng đêm để lắng nghe và thấu hiểu.

hinh-2

Cùng sinh hoạt, kể nhau nghe câu chuyện của mình. Vui có, buồn có

hinh-4

Một điều còn đặc biệt hơn hết ở đội tôi có lẽ cũng là điều để các thành viên yêu thương nhau hơn nữa, là ngoài những cuộc trò chuyện thâu đêm là những cái ôm kèm theo đó là những cái BÓP. Ngại nhưng riết rồi cũng quen. Rồi slogan cũng lại bị thay đổi như cái tên đã từng. Ban đầu “Thiên Linh Đông, Địa Linh Đông, Đất Trời là của Linh Đông”; mạnh mẽ quyết liệt bao nhiêu thì sau một buổi hội thao với môn bóng chuyền, kéo co thì slogan đã trở thành “Vì Đông yếu đuối, muôn đời Đông vẫn yếu đuối…” Dù yếu dù đuối nhưng ĐÔNG vẫn là ĐÔNG, vẫn là sự nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng lại nhận ra rằng là càng BÓP thì càng KẾT lại gần nhau hơn. Tôi không mong gì hơn là những hình ảnh tốt đẹp này sẽ vẫn mãi tồn tại trong lòng mỗi chiến sĩ XTN 2017 MT Linh Đông – thành viên trong Ngôi nhà Linh Linh Đông này.

Những cái BÓP đầy tình cảm và chứa chan yêu thuơng

Những cái BÓP đầy tình cảm và chứa chan yêu thuơng

 

Chiến sĩ thường trực MT Linh Đông_Ngọc Châu