[MHX 2019] Viết về những ngày cuối chiến dịch
Ngày…tháng…năm…
Thế là chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chiến dịch, kết thúc một tháng hè rong ruổi nơi miền tây sông nước. Một mùa hè ắt hẳn ý nghĩa với tất cả chúng tôi, một mùa hè đã tô đậm thêm vào kí ức mỗi người một mảng màu tươi đẹp và đáng nhớ. Mỗi cá nhân là một tế bào nuôi sống cả cơ thể Long Lóng Lánh đang từng ngày lớn lên gắn liền với vùng đất Tân Thành thân yêu. Ở đó, nơi in đậm biết bao dấu chân vẫn hằng ngày rải bước, vẫn hằng ngày dựng xây nên từng cây cột điện thắp sáng đường làng, thắp sáng ước mơ soi sáng bóng tối của người dân nơi đây. Đó cũng là nơi bao bông hoa mới chớm nở được trồng bởi bàn tay chúng tôi, đem đến một “thế giới xanh” cho vùng đất nơi đây.
Ngày…tháng…năm…
Nhớ hôm nào, chúng ta – những con người xa lạ không quen biết, còn ngại ngùng hỏi tên nhau là gì, đến từ đâu. Mỗi người một đặc trưng về giọng nói và văn hóa nhưng luôn dung hòa cùng nhau, chia sẻ cho nhau những cái hay cái thú vị của mỗi miền. Rồi làm thân nhau khi vừa đặt chân đến nơi này, cùng ăn, cùng ngủ, làm việc và vui đùa cùng nhau. Ấy thế mà giờ sắp phải chia tay, bỏ lại nơi ấy bao kí ức thật đẹp của gần một tháng ngắn ngủi ngập tràn niềm vui.
Ngày…tháng… năm…
Những buổi chúng tôi cùng nhau đào đất, trồng hoa, dựng đèn đường nhễ nhại mồ hôi nhưng trên môi vẫn không ngớt tiếng cười đùa tán gẫu, tay chân lấm lem chuyền nhau từng ngụm nước mát lạnh. Có lẽ sức mạnh của sự đoàn kết và sẻ chia đã giúp công việc của chúng tôi hoàn thành rất nhanh chóng và hiệu quả. Từng cột đèn đua nhau mọc lên khắp nơi trên mảnh đất cằn cỗi cùng những bông hoa tươi xinh điểm tô thêm vẻ đẹp nơi đây. Vẻ đẹp của chúng tôi chính là vẻ đẹp của bàn tay lao động. Thật hạnh phúc biết bao khi chính sức lực nhỏ bé của ta có thể đem lại ánh sáng thắp sáng mọi nẻo đường. Nhìn những ánh mắt trìu mến của người dân, vui vẻ vẫy tay hỏi thăm, chúng tôi như có thêm nguồn động lực để bắt tay vào việc, dù gian khó, dù mệt nhọc.
Ngày…tháng…năm…
Vẫn nhớ lắm những bữa cơm cháy của anh Quốc, lẫn tô canh sâu của Hồng hay cả món rau muống luộc của Bảo. Ắt hẳn, không một ai trong chúng tôi có thể quên bữa cơm với món canh rau nhiều vị chua mặn ngọt hỗn hợp của nhóm anh Hoàng, anh Phi và Bảo. Những bữa ăn quây quần của chúng tôi dù sáng trưa tối không bao giờ thiếu những câu chuyện phiếm, đó có lẽ là liều thuốc duy nhất có thể tìm thấy được nơi Vĩnh Long này giúp xua đi bao nhiêu mệt nhọc sau những ngày làm việc vất vả. Nhớ cả những câu thần chú trước khi ăn cơm “Mời cả nhà dùng cơm” hay “Cơm(*3,14)” khiến cho từng bữa cơm thêm đậm vị của cảm giác thân thương quen thuộc. Và cả những món ăn sáng tạo mà chỉ chúng tôi mới dám nghĩ và dám thử cái thú vị trong nó. Chúng tôi giờ đây giống như một gia đình nhỏ, luôn tụ họp kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, chia sẻ những điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thực nghiệm nơi đây. Điều đó càng làm chúng tôi thấu hiểu nhau hơn và góp phần làm nên một bầu trời của những khoảnh khắc đẹp.
Ngày…tháng…năm…
Nhớ những trận mưa bất chợt ở Vĩnh Long, lúc rải rác, lúc xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ, nuốt chửng mọi nắng nóng oi bức của ngày hè. Rồi mưa cũng tạnh, đất trời mát mẻ, cây cối xanh tươi trở lại, lòng người dường như cũng vui vẻ hơn trước.
Nhớ lắm những buổi tối trời, trăng thanh gió mát, trên chiếc cầu bắc ngang qua sông, chúng tôi cùng đàn cùng hát vui vẻ. Từng giai điệu vang lên trong không trung như ngưng đọng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, như muốn kéo dài mãi mãi.
Nhớ những khúc hát da diết từ chiếc loa phát thanh vào buổi sáng sớm vẫn văng vẳng bên tai mang theo giai điệu âm hưởng dân ca như lời đánh thức chúng tôi chào đón ngày mới. Rồi kí ức về những ngày cùng nhau đi bộ, đôi bàn chân miệt mài vượt qua hàng kilomet đường làng quanh co, lướt qua bao lùm cây ngọn cỏ, băng qua biết bao cây cầu dưới cái nắng chói chang của đất trời Vĩnh Long. Mệt thì có đó nhưng vui và đáng nhớ làm sao! Vẫn còn đó bao hình ảnh đẹp của một thời tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chiến dịch.
Ngày. ..tháng…năm…
Ai cũng có một tuổi trẻ và tuổi trẻ của chúng tôi gặp được nhau, cùng nhau trải qua hạ xanh này đã là một cái duyên. Giờ đây, sắp phải chia xa, mỗi người một ngả, rất khó để có thể gặp nhau đầy đủ như thế này nhưng hãy giữ cho nhau một chút tình, để ngày nào đó nếu có chạm mặt thì chúng ta nhớ đã từng có nhau, có một mùa hè ý nghĩa như thế.
Xin khép lại trang kí ức này, trang kí ức mang tên Long Lóng Lánh tại đây để những kí ức tuyệt vời ấy luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi. Gửi ngàn thương mến!
Chiến sĩ thông tin MT Vĩnh Long_Thu Giang