CHÀ LÀ BỪNG SÁNG NHỮNG CON ĐƯỜNG

Buổi sáng tinh khôi, bầu trời hãy còn sương và những tia nắng của bình minh như đang hé cười sau từng kẽ lá, bàn chân của tôi cùng bè bạn lại bắt đầu cho một ngày Mùa Hè mang đầy ý nghĩa, một ngày mang tên “ Em không còn sợ đêm”.

“Em sợ cái màu đen mịt của đêm, sợ những ngày mưa bão, sợ con đường làng heo hút và sợ cảm giác bất an mỗi tối đợi mẹ về”, đó là tâm sự của Thy, một em học sinh lớp 12 sống trên địa bàn mà chúng tôi đang đóng quân. Nỗi sợ của em để một ngày của chúng tôi lại càng thêm ý nghĩa. Một ngày, mười bốn bóng điện, 2km, mồ hôi, nhiệt huyết và niềm vui, chúng tôi “thắp sáng đường quê” và thắp lên trong em một niềm tin mới, từ nay con đường quen thuộc của em sẽ không còn đen mịt khi trời buông tối, từ nay lũ trẻ trong xóm muốn vui chơi không còn phải đợi ngày trăng, từ nay thôn xóm sẽ bình yên hơn và từ nay nông thôn lại càng thêm đổi mới. Chúng tôi vui cho những niềm hạnh phúc nơi khóe mắt, nụ cười của bà con khi ánh điện ngập tràn, vui cho một điều gì đó rất lạ nơi những bóng điện trên cao, những đường dây nối dài như nối yêu thương, nối niềm tin và hy vọng. Cảm ơn lãnh đạo địa phương đã cùng chúng tôi chung tay thắp sáng con đường làng, cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của các hộ gia đình đã cho chúng tôi đấu nối điện để chúng tôi biết thế nào là tình làng nghĩa xóm, thế nào là yêu quê hương.

Làng quê nơi đây vẫn còn rất nhiều những tuyến đường cần được thắp sáng và thanh niên tình nguyện chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ góp một phần nhỏ bé để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở địa phương, để dưới ánh điện chiếu sáng, nông thôn Việt Nam được mỗi ngày khởi sắc.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan