[MHX 2017] Chung cư thiếu muối
“Ai cũng sẽ có một tuổi trẻ của mình. Đã qua, sẽ đến, hay là vẫn đấy. Rồi ai cũng sẽ hiểu được đó là những ngày tháng đẹp đẽ với niềm vui đẹp nhất, nỗi buồn đẹp nhất và những cảm xúc duy nhất chẳng bao giờ sống lại lần thứ hai. Rồi ai cũng sẽ hiểu…”
Tuổi trẻ này tôi chọn cho mình màu áo xanh tình nguyện, đi chỉ để thỏa mãn cho cái sức trẻ của mình, nhưng rồi, ngay lúc này đây, lại vì một thứ tình cảm nào đấy mà vấn vương đến lạ thường. Từ bao giờ, hình ảnh căn chung cư “thiếu muối” ấy lại in hằn trong tôi vẹn tròn và lung linh đến vậy?
Tôi còn nhớ như in lần đầu gặp gỡ ấy, là những ánh mắt chạm nhau trong xa lạ, là những nụ cười e ấp giới thiệu tên, là những háo hức trước ngưỡng cửa mùa hè. Ấy vậy mà nhanh thật, chúng tôi đang ở những ngày cuối cùng của chiến dịch, những ngày mà bản thân biết sắp không gặp nhưng lại chẳng thể nào níu lại những khoảnh khắc trong nhau.
Đội tôi “nhạt nhẽo” lắm, đến nỗi mà bất cứ ai trong đội đều có thể bị xem là một thành phần “thiếu muối” nghiêm trọng, nhưng với tôi, họ mặn lắm, mặn trong từng kỉ niệm, từng vấn vương của cả một mùa hè. Vấn vương này ngộ thật, chưa chia tay mà đã vội nhớ nhau…
Tôi sẽ nhớ anh đội trưởng “nhạt nhẽo” nhất, vì anh mà mùa hè của chúng tôi được tô lên đủ thứ màu. Anh ốm lắm, và trong mắt tôi bây giờ vẫn vẹn nguyên hình ảnh người con trai mỏng manh ngày đầu gặp mặt đã tất bật ngược xuôi lo cho từng chiến sĩ của mình. Lúc nào cũng vậy, anh luôn giành những cái xấu cho mình, còn mấy thứ tốt, nhường cả cho chúng tôi. Đôi lúc, tôi hay bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh khi một ai trong số chúng tôi bị ốm. Ánh mắt ấy cũng từng long lanh khi những buổi tối chúng tôi ngủ ở lại, khi được cùng nhau tâm sự hay thậm chí chỉ khi chúng tôi cười. Thật ra trong tôi, anh chẳng nhạt nhẽo bao giờ…
Tôi cũng sẽ nhớ cả “Mặn mà boy” – cậu trai “nhiều muối” nhất đội, chàng sinh viên năm nhất luôn mang đến cho người khác những tiếng cười. Những lần ngồi sau xe cậu là những lần cười tít cả mắt. Những câu chuyện không hồi kết dù mưa hay nắng, những chuyến xe sẵn sàng chở tôi dù xa hay gần, những góc nhỏ đâu đó hai đứa thường lui tới và khoảnh khắc cậu cầm bịch muối trên tay rải khắp phòng có lẽ sẽ khó để tôi quên được. Đôi lúc tôi ghét cậu lắm vì cậu hay bảo tôi nhạt nhẽo nhưng giờ lại buồn, rằng mai này kết thúc chiến dịch, liệu có còn ai nói tôi nhạt nhẽo như cậu nữa không?
Tôi nhớ cả 21 cô gái cùng tôi trải qua một mùa hè thật đẹp, nhớ tiếng gọi “Chị ơi” thân thuộc, nhớ những bữa cơm đầm ấm, nhớ cả từng gương mặt nhỏ xinh dù mệt mỏi nhưng nụ cười chưa bao giờ ngưng tỏa nắng. À, nhớ luôn những câu chuyện nhạt nhưng chẳng thể nhịn cười nữa.
Tất cả họ, những con người trong chung cư “thiếu muối” ấy, mỗi người một nét “nhạt nhẽo” riêng nhưng lại làm cho cả bức tranh thanh xuân của tôi một màu xanh thật đậm đà, ý nghĩa. Người ta thường bảo, hai mươi là những tháng ngày tìm cho mình những ngôi nhà thật đẹp để chứa đựng bao ước mơ, bao vui buồn và bao kỉ niệm của những ngày xanh trẻ. Và hôm nay, nhờ chung cư “thiếu muối” ấy mà những ngày hai mươi của tôi đẹp thêm biết nhường nào!
MT Quận 2
Chiến sĩ thông tin _Hà Min