“Giá mà ai đó có thể ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của bốn cô gái thông tin chúng tôi, câu chuyện về những buổi tối âm ỉ tiếng côn trùng, tiếng vo ve của muỗi và những bài deadline ngập mặt…” 

Ngồi đếm tới đếm lui cũng chỉ còn lại 2 ngày ngắn ngủi để chúng tôi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ với tư cách chiến sĩ Mùa hè xanh. Chẳng vậy mà trong lòng mấy đứa chúng tôi lại cứ bứt rứt và lưu luyến. Bứt rứt là vì giận thời gian trôi qua nhanh đến khó tả, lưu luyến là vì chẳng mấy chốc mà chúng tôi sẽ xa nhau, xa căn phòng chật chội của mấy chục đứa ngủ chung, xa nhà văn hóa heo hút và phải xa luôn căn bếp luôn luôn rộn rã tiếng cười. Nghĩ 20 ngày là nhiều, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái chiến dịch đã sắp kết thúc. Kỉ niệm ở Kiên Giang nhiều đến mức không biết phải kể bao giờ mới hết, và trong tất thảy những kỉ niệm ấy, có lẽ những đêm bù đầu với deadline là những giờ phút thực sự đáng nhớ, ít nhất là đối với bốn cô gái thông tin chúng tôi.

Khi các bạn trong đội cùng nhau tâm sự, cùng nhau chơi thảy đá, cùng nhau đàn hát thì bốn đứa chúng tôi lại tìm cho mình vài góc trống yên tĩnh mà ôm điện thoại rồi lẩm bẩm một mình. Nhiều khi bốn đứa cũng ham chơi lắm nhưng biết làm sao được vì đó là nhiệm vụ quan trọng của chiến sĩ thông tin. Thậm chí có những đêm mải nghe kể chuyện mà quên mất deadline, thế là rủ nhau sang phòng làm việc của đội trưởng mà viết bài cho tới tận khuya mới ngủ. Những ngày tháng làm việc cùng cả đội, có hai từ khiến tôi thích nhất, đó là “tác nghiệp”. Chẳng là vì bất kể lúc nào, khi đang làm nhiệm vụ, đang nghỉ giải lao, đang nói chuyện, đang “quậy” hay đang chơi, chỉ cần ai đó trong đội gọi “Các bạn thông tin đến tác nghiệp nè”, là bốn đứa lại ôm điện thoại chạy lon ton đến chụp ngay. Lúc nào cũng vậy, bốn đứa dù có mệt vẫn cảm thấy rất vui vì được làm nhiệm vụ của mình – ghi lại những thời khắc đẹp đẽ của cả đội. Những tưởng khó khăn có thể làm cho bốn cô gái nhỏ bé chúng tôi quỵ ngã, những tưởng Kiên Giang khắc nghiệt có thể làm nhiệt huyết của bốn đứa vơi đi, nhưng không, chưa bao giờ chúng tôi quên đi nhiệm vụ của mình. Mang trên vai cùng lúc hai trọng trách, nhưng chúng tôi lại luôn luôn cân bằng mọi thứ, việc nào quan trọng, việc nào chung việc nào riêng, ắt phải rõ ràng. Dù ai đó có nói gì về bốn đứa chúng tôi thì chúng tôi vẫn luôn tự tin là mình đã từng yêu Kiên Giang Hồ bằng cả trái tim, và làm hết mình với nhiệm vụ của một chiến sĩ thông tin.

543E354D-BE61-47F9-A718-2BCCAC6164C7

“Chuyện về bốn cô gái thông tin và những em muỗi nhỏ bé” không phải là câu chuyện của một đêm không ngủ, mà là câu chuyện của cả một chiến dịch. Những lần bị mấy em muỗi vo ve bên người, hai chân trần bị “chít” đến đỏ lại khiến chúng tôi nhớ nhiều hơn cả. Hình ảnh bốn đứa tay ôm laptop, tay ôm điện thoại, miệng thì luôn thủ thỉ đôi ba câu như “Mày viết đến đâu rồi?”, “Tìm hình giúp tao với!”, “Gửi mail đi chưa?”, hay là “Mày xong chưa?” luôn hiện hữu khi chúng tôi nghĩ đến những ngày chiến đấu với deadline.

Cái đêm mà cả bốn đứa cùng thức ấy nó dài và đáng nhớ lắm. Nhớ anh đội trưởng đã cùng thức với chúng tôi rồi ngủ gật trên bàn, nhớ bốn đứa ăn bánh khuya không thèm đánh răng, nhớ tiếng lạch cạch của bàn phím laptop, nhớ trận cười rôm rả lúc 2, 3 giờ sáng, nhớ đêm mưa lạnh mà cả đám vẫn không bỏ mặc nhiệm vụ ấy. Đến sau này khi có ai đó hỏi về kỉ niệm Mùa hè xanh, có lẽ bốn đứa chúng tôi sẽ không quên kể cho họ nghe về những giờ phút “dở khóc dở cười” khi làm nội san, khi viết bài và khi bất chấp mưa gió để chụp hình. Tình cảm mà cả đội dành cho bốn cô gái thông tin chúng tôi, hay chúng tôi dành cho cả đội, chỉ những đứa đang ngủ chung ở chung với nhau như thế này mới cảm nhận được, mới thấu cho bằng hết được.

20776525_479132395782544_3471735699639900779_o

Mùa hè kết thúc, cuốn nội san thứ 2 hoàn thành cũng là lúc chúng tôi tạm đặt vai trò “chiến sĩ thông tin” vào cuốn nhật kí hành trình tuổi trẻ của mình. Nhiêu đó chưa phải là tất cả, vì những gì mà chúng tôi có được của 20 ngày ở Kiên Giang vẫn luôn hừng hực ở đây – ở góc tim bên trái, cùng với những kỉ niệm được gói ghém cẩn thận ở ngăn tủ “kí ức”. Xa nhau có lẽ sẽ nhớ và lưu luyến,  nhưng bỏ lại thứ cảm xúc hỗn độn ấy, chúng tôi tin rằng “Chúng tôi đã có được một trang thanh xuân thực sự tuyệt vời”.

Đội hình Thông Tin
Chiến sĩ thông tin_Hương Cherry