TẶNG HÒA BÌNH

Mùa Hè Xanh, chúng tôi bước lên đường

Chân chập chững những ba lô, mũ vải

Đường xa xôi nhưng có gì phải ngại

Quê Hòa Bình mở cửa đón chúng tôi.


Áo biếc xanh ùa về giữa cánh đồng

Cùng cắt lúa, bắt chuột cười rộn rã

Qua cầu khỉ, chân lung lay muốn ngã

Vẫn yên lòng, em sẽ đỡ anh qua


Đang nghỉ hè lớp học bỗng ê a

Phấn đang ngủ vội giật mình thức giấc

Cô và trò đang gò trên cuốn tập

A B C khó viết quá cô ơi.

Nắng chói chang vẫn náo nức tiếng cười

Thi bóng đá đội Hòa Bình giải nhất

Chim Sơn Ca không kém phần nổi bật

Hòa Bình vui, một nhất với hai nhì

Thơm nức nở, dừa nấu với củ mì

Chè ăn bằng tay và tô thay chén

Từng ánh mắt từng nụ cười bẽn lẽn

Yêu Hòa Bình nhất nhất đó nha!

Chào Hòa Bình mai chúng tôi đi xa

Nhớ mãi nhé chúng tôi và những bài ca tình nguyện

Sẽ chẳng khóc nhưng lòng đầy lưu luyến

Làm sao quên Hòa Bình, mảnh đất yêu thương.

Hòa Bình, 13/08/2010

Nguyễn Bình An

Họ và tên: Nguyễn Bình An.

Chức vụ: Đội phó đội tình nguyện Mùa Hè Xanh Trường ĐH Ngân Hàng tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hội, Huyện Châu Thành, Mặt trận Tây Ninh.

SV Chi Đoàn ĐH24A06, Khoa Tín Dụng, Trường ĐH Ngân Hàng Tp. HCM, 56, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, Tp. HCM.

SĐT: 01.696.696.179             Email: binhan90@gmail.com

Bài dự thi là bài thơ “Tặng Hòa Bình” ở trên.

Phần dưới đây thuyết minh cho bài thơ, không phải là bài dự thi:

Bài thơ là những tình cảm thực của riêng cá nhân tôi, cũng như cả đội về một vùng đất đầy yêu thương, Hòa Bình, Hòa Hội.

Mặt trận công tác của chúng tôi trải dài trên toàn xã Hòa Hội, chúng tôi được chia vào ở tại 4 ấp, và, tôi hoạt động tại ấp Hòa Bình với 1 chiến sỹ nam, 6 chiến sỹ nữ nữa. Mỗi ấp cách xa nhau từ 2-3km, mùa mưa đường lầy lội, chúng tôi phải di chuyển hết sức khó khăn, tuy nhiên, do yêu cầu công tác nên chúng tôi phải thường xuyên tập trung để làm việc cùng, và, con đường này sau 1 tháng đã trở nên hết sức quen thuộc đối với chúng tôi, thậm chí tôi còn biết những vị trí ổ gà, ổ voi trên đường, điều này nghe có vẻ kì quặc nhưng thật sự rất thú vị. Công tác chúng tôi dày đặc, từ lịch lên từ trước của ban chỉ huy cho đến những công việc phát sinh thêm, chúng tôi, cụ thể là tôi, đôi khi cảm thấy như bị khó thở.

Công việc nền có: dạy học các em vào sáng hai, tư, sáu, tám chiến sỹ và 9 khối lớp (từ lóp lá đến lớp 8) thật đặc biệt, chúng tôi phải chia thời gian để có thể dạy các em các môn là văn, toán, vẽ, hát, lí, hóa… tùy khối, chiều tập văn nghệ và đá bóng chuẩn bị ngày hội tuổi thơ cấp xã, rồi cấp huyên, tối điều tra hàng Việt Nam chất lượng cao. Sau này do yêu cầu công tác, chúng tôi phải chuyển sang tập văn nghệ vào buổi tối, các buổi sáng chiều ngòi dạy học thì đi làm việc: phát cành 2 bên đường, phát cỏ trường học, khu căn cứ Sivôtha trong rừng, giúp dân gặt và phơi lúa, tổ chức giao lưu, tạo sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên, trồng cây, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, thăm và tặng quà gia đình chính sách… Riêng tôi và một chiến sỹ nữ nữa sáng nào cũng 6g là đi phát thanh.Có nhiều buổi tối sau khi họp đội triển khai công tác là về phì phò ngủ, nghe tiếng thở mệt nhọc của các bạn cùng phòng là tôi biết các bạn mệt lắm, đôi khi, tôi không nhớ hết những gì đã làm trong ngày, đơn giản vì quá nhiều sự kiện đã xảy ra.

Tôi không biết mình có phải tuýp người mơ mộng không nhưng tôi yêu vùng đất này mất rồi.Miền quê này, lộng gió và mênh mông màu xanh.Tôi bỗng nhận ra đôi khi mình quá đa nghi khi xung quanh tôi, những người dân nơi đây chân thật quá đỗi.Tôi bỗng nhận ra đôi khi tôi quá nghiêm khắc để rồi bây giờ vẫn tiếc ngẩn ngơ khi các chiến sỹ của tôi xin mãi mà vẫn không có một ngày đi bắt ốc cùng các em.Giờ đây, tôi bỗng thấy mình đôi khi quá cứng nhắc, cứ nguyên tắc là nguyên tắc khi từ chối nhận quà từ một người dân.Những ngày tháng đã trôi qua, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại, tôi biết điều đó những tôi cũng biết rằng, từ đó, chúng tôi đã trải nghiệm, đã làm việc hết mình, đã có những tháng ngày vui vẻ…và, tất cả chúng tôi đã trưởng thành hơn khi trở về trường, chúng tôi là những chiến sỹ mùa hè xanh, những chiến sỹ đầy tự hào của vùng quê Hòa Bình.

1000 chữ không đủ, có lẽ 2000 chữ cũng không đủ để tôi kể về những tháng ngày này, nhưng, khi viết ra, trong tôi bừng lên những hình ảnh tươi đẹp, và tôi biết rằng, kỉ niệm đậm sâu sẽ mãi in trong tâm hồn chúng ta, nhẹ nhàng và ấp ủ, nhưng đợi đến mùa về, sẽ sống lại, tươi nguyên màu lá!