[XTN 2019] Mấy thứ “ngáo ộp” dễ thương
“Trong cái mùa chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm ấy có mấy thứ “ngáo ộp” dễ thương làm tôi nhớ mãi. Và đối với tôi “ngáo ộp” thật ra chỉ là một cách ví von về những điều ngẩn ngơ đặc sắc mà chỉ có duy nhất ở Linh Đông.”
Chị đội trưởng “ngáo ộp” trong bữa cơm chung đầu tiên.
Bữa cơm trưa đầu tiên mà những người ở lại làm cả ngày hiển hiện trong kí ức của tôi trọn vẹn có 10 người kể cả chị. Tôi có nhớ, xung quanh nơi chúng tôi trú lại có rất nhiều quán cơm, ấy vậy mà chị đội trưởng lại lặn lội về đến tận cổng trường để mua hộp cơm chỉ vì sợ các bạn ăn cơm lạ miệng. Mọi người ngồi ngóng chờ bữa trưa yêu thương từ chị trưởng cho đến khi chị về ai nấy đều hô hào “Cuối cùng cũng được ăn rồi”. Nhưng oái oăm lắm cơ khi mà về đến nơi chị chỉ đem về 9 hộp cơm. Đừng hỏi tôi tại sao lại chỉ có 9 hộp cơm trong khi có đến 10 người ở lại? À thì…chị quên mất cả tính phần mình. Thật là “ngáo ộp” một cách siêu dễ thương.
Em Út “ngáo ộp”
Đó là cô gái nhỏ tuổi nhất của đội, tôi sẽ gọi em là Út nhé! Hôm sinh nhật em, em có kể lại rằng bạn của em bảo đi Xuân Tình Nguyện làm gì? Chỉ tổ mất công, phí sức lại chẳng đem lại chút lợi lộc cho bản thân. Khi đó tôi còn nhớ em nói đã đáp lại cậu bạn kia rằng: “Ít nhất em muốn góp chút sức mình cho chiến dịch và hơn nữa được quen biết các anh chị, em rất vui!”. Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Tôi để ý đến em nhiều hơn, cũng từ đó mà tôi phát hiện ra rằng em lại thật sự rất “ngáo ộp”. Vì em chẳng chịu nhớ tên anh đội phó, người ta tên Phạm Nam Hưng, em lại cứ gọi anh ấy là anh Nam. Gọi sai rồi sửa, sửa cho em đến cả trăm lần em vẫn sai thì thật là “ngáo ộp” rồi. Thật ra, tôi biết em chỉ cố ý gọi sai tên anh ấy thôi đúng không? Tôi còn biết em chỉ là muốn thông qua một cách nào đó mà muốn trở nên gần gũi hơn với mọi người.
Anh chỉ huy “ngáo ộp” với căn phòng “ngáo ộp”.
Nhớ cái ngày đầu tiên, đón đội của chúng tôi là anh Thịnh – phó bí thư phường Linh Đông kiêm luôn chỉ huy trưởng của mặt trận. Anh Thịnh hay nhận mình sinh năm 99 mặc dù khuôn mặt ấy phản bác anh hoàn toàn. Năm nay là năm đầu tiên trường chúng tôi đến với Linh Đông nên còn nhiều “bỡ ngỡ” và muốn anh giúp đỡ nhiều thật nhiều. Có vài lần đùa giỡn với cả đám, anh hay chọc và bảo bên Trường Thọ được chăm sóc tận tình lắm, họ được sống chung trong phòng có máy lạnh và tủ lạnh, tụi em ở đây chỉ có căn phòng “ngáo ộp” này thôi. Ở thì ở, không ở cũng ráng ở nghen!
Khi sự “ngáo ộp” lên ngôi.
Có dăm ba con người chưa đủ “ngáo ộp”, có dăm ba câu chuyện chưa đủ “ngáo ộp”, có dăm ba thứ chưa đủ “ngáo ộp”, nhưng tổng thể xem xét lại thì vô cùng “ngáo ộp”. Chẳng hạn như: Anh đội phó quên rep tin nhắn của tôi, bé Vy Huỳnh đòi sang Trường Thọ, cây cột điện được dán kín bưng bằng những tờ quảng cáo khiến chúng tôi phải lam lũ, hay đơn giản hơn là một lon nước được nhà dân cho lúc thấm mệt,… Tất cả đều như để ghi lại một dấu ấn của thanh xuân. Và thanh xuân của tôi lại có thêm một dấu chấm vàng lớn thật lớn được xứng tên “ĐÔNG ĐỦ ĐẦY”. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh nhau.
Chiến sĩ thông tin MT Linh Đông – Xuân Quỳnh