[MHX 2018] Bữa cơm đầu tiên
“Mùa hè xanh này đi đâu?
– Mùa hè xanh về Vĩnh Long ….
Những tiếng hô hào ấy vẫn còn đọng lại trong tôi lúc chưa bắt đầu chiến dịch, ấy thế mà bây giờ chúng tôi đã được đặt chân đến nơi mà chúng tôi đã chọn – đã chọn cho mùa hè này một kỉ niệm thật sự khó quên. Và đó cũng là sự khởi đầu mới, cũng là sự khởi đầu của những tình cảm nảy sinh, cũng là sự khởi đầu của những “bữa cơm đầu tiên” mà chúng tôi dành trọn đã, đang và sẽ cho nhau …”
Vậy là chuyến xe ấy – “Vĩnh Long Lanh” đã đưa 35 thành viên chúng tôi đến với mảnh đất Vĩnh Long thân thương, và chính thức chúng tôi trở thành những chiến sĩ, những con người máu lửa, nhiệt huyết nhất và mang cho mình trọng trách mang tên “Chiến sĩ chiến dịch tình nguyện MHX trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM” .Bạn biết không chúng tôi thật sự bất ngờ truớc sự chuẩn bị chu đáo của các cô các chú và anh chị Đoàn viên xã Tân Thành. Đó là những nụ cuời ấm áp, là ánh mắt hiền hoà và hơn thế nữa đó là bữa cơm chứa đầy tình yêu thương . Chúng tôi gọi bữa cơm ấy với cái tên hết sức đáng yêu “Bữa cơm quê hương”.
Hương vị của các món ăn hôm ấy thơm ngon đến lạ. Thịt kho, chuối non chấm mắm, canh chua cá, đậu ve xào…và đặc biệt không thể thiếu khoai lang – một đặc sản nổi tiếng nhất nơi đây. Ắt hẳn không phải do chúng tôi quá đói, mà là do sự chân thành, mộc mạc của người dân nơi đây dành cho chúng tôi khiến bao nhiêu suy tư, mệt nhọc vơi hết đi, để cùng nhau tận hưởng những món ăn hết sức dân dã.
Bữa cơm ấy cũng chính là lần đầu tiên các thành viên trong đội cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện dưới mái nhà chung Vĩnh Long. Ở mảnh đất đó có tôi – có bạn, chúng ta cùng nhau vẽ lên một bức tranh lấp lánh nhất. Cầm bát cơm trên tay mỗi người chúng tôi lại thấy bản thân mình phải cố gắng hơn nữa.
Thật sự chúng tôi đã tin người Miền Tây hiếu khách và phóng khoáng. Họ hiếu khách ở chỗ lo lắng cho chúng tôi từng chút một, chỉ cần bước xuống xe là anh chị ở Xã đã hỏi thăm “Mấy đứa đói chưa?” “Trời ơi! Mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ hết rồi, để đồ đó đi rồi dô ăn cơm lẹ nè” … những câu nói quan tâm ấy làm chúng tôi không thể nào quên được. Còn về việc phóng khoáng thì thật sự không cần bàn đến, thiếu thốn về vật chất, nhưng chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không thiếu thốn về tình cảm. Họ rất phóng khoáng về mặt tình cảm, phóng khoáng lẫn về vật chất mang tính “Cây nhà Lá vườn”. Họ chẳng tiếc cho chúng tôi thứ gì mà lại còn hỏi “Đủ chưa mấy đứa?” “Lấy thêm đồ đi nè… nhà anh/chị còn nhiều lắm” ….. Chính vì thế mà chúng tôi mới cảm nhận được cái gọi là “Người Nhà”, là “Quê Hương” tại nơi đất khách quê người.
Chiến sĩ thông tin – Hòa Bình , Sô Na.