e95094a67d638d3dd472

Xuân nay xa nhà có lạnh không em?

Đêm thanh trăng đến rảo bước bên thềm

Gọi từng nhịp sóng về nơi vốn định

Khởi nguồn khúc hát tỏa mát bình minh

“Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình…”

Làm thế nào mà một bài ca vang lên thôi cũng khiến bao trái tim bồi hồi? Bởi ý nghĩa, bởi giai điệu thân quen gợi lên cho ta những kỉ niệm hay có khi là bởi những người đã từng hát nó… Tất cả những xúc cảm ấy, sự bồi hồi ấy chỉ có khi ta đã đồng hành với nhau cả một hành trình. Và xuân này, những nhịp sóng trẻ cùng chung âm điệu theo lời kêu gọi từ vũ trụ đã hòa hợp về đây, về điểm cầu Hậu Cần thân thương này. Chúng ta đã tìm được nhau trong vô vàn tần số, ấy chính là nốt duyên khởi đầu cho toàn bản nhạc.

Khúc nhạc ấy đến với mỗi người trong mỗi phong vị, mỗi thời điểm khác nhau. Nó phụ thuộc vào nốt nhạc trưởng hay nốt nhạc xuất hiện nhiều nhất hoặc cũng có thể là nốt nhạc đã dẫn dắt bạn đến với khúc ca này. Nhưng cho đến cuối cùng thì những âm điệu đó vang lên đều hướng đến một phương trời chung, một màu bình minh tươi đẹp. Khúc ca ấy vang lên ngay trong khoảng thời gian xuân về mang đến sức sống, sự tươi mới căng tràn cũng như sự hồi sinh, nuôi dưỡng đong đầy cho khắp sinh linh vạn vật. Vậy nên mỗi nơi ca khúc ấy vang lên cũng đều được ánh dương nhiệt huyết và hơi ấm gắn kết bao trùm. Không khí ấy lan tỏa rộng khắp, sục sôi trong mỗi mùa tình nguyện phủ nắng sắc xuân.

Chúng ta là những nốt nhạc kiến tạo nên khúc ca xuân ấy, là người lan tỏa nó và cũng là người thưởng thức nó, nhận sự tác động bởi nó. Cũng có thể nói rằng chính chúng ta là người nắm giữ, quyết định tất cả những gì thuộc về khúc hát này. Khúc ca ấy chứa đựng những âm sắc, giai điệu nào thì ngay từ đầu đã được phác họa hết trên một nốt “duyên”. Phần còn lại để hoàn thành đều phụ thuộc vào cách chúng ta cảm nhận chúng, đặt chúng ở đâu và dùng chúng như thế nào. Vẫn là ca khúc ấy, nhưng mỗi lần vang lên lại có thêm những sự đổi mới. Bởi mỗi lần vang lên, chính là mỗi lần cho đi, mỗi lần lan tỏa giá trị thu hút những tần sóng, năng lượng hồi đáp từ vũ trụ. Nôm na rằng để thực sự nhận được một điều gì ta chỉ có cách là trao đi.

Những nốt nhạc dần hé lộ rồi cùng vang lên càng làm lời ca thêm tỏ. “Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”. Vậy nên chỉ cần là nơi khúc ca ấy vang lên thì cần gì hỏi câu “lạnh không em?” nữa…

Chiến sĩ thông tin MT Hậu Cần – Mai Phương