“Chưa anh ơi, mới chỉ biết có thai 3 tuần thôi. Nhưng em mong là con trai. Vì đời tài xế của tụi mình đi suốt, nên cần phải có thanh niên trai tráng ở nhà với mẹ nó khi trời mưa gió hay có gì bất trắc.”

img_7100

Chuyện là vì lí do thi muộn nên tôi xuống Kiên Giang trễ hơn 1 ngày so với đội. Trên chuyến xe Phương Trang SG-HT, tôi gỡ 2 tai nghe xuống, trong không khí trên xe chỉ còn vài hành khách, bỏ qua tiếng mưa róc rách bên ngoài cùng với tiếng ngáy ngủ của chú ghế sau, không gian đủ để tôi nghe được cuộc trò chuyện của 2 chú Tài.

– Anh ơi, vợ em có bầu rồi.

– Thế chú mày có biết con trai con gái chưa.

– Chưa anh ơi, mới chỉ biết có thai 3 tuần thôi. Nhưng em mong là con trai. Vì đời tài xế của tụi mình đi suốt, nên cần phải có thanh niên trai tráng ở nhà với mẹ nó khi trời mưa gió hay có gì bất trắc, con trai dù gì cũng “cứng” hơn con gái mà anh.

– Ừ, chú mày nói đúng rồi, như tao đây, con gái mới học lớp 7 thôi, khi đi những chuyến ban đêm ban hôm chỉ có 2 mẹ con ở nhà, tao cũng lo lắm. Mấy đợt bão hồi trước, tao bất an đến nỗi mà 11h đêm rồi, đang lái cũng gọi về hỏi thăm tình hình như nào, vì lúc đó nhà chưa được làm lại như bây giờ đâu. Những lúc như thế cần có một đứa con trai ở nhà trang trải những chuyện như vậy giúp mẹ nó – Chú tài 1 cười khì – Nhưng biết sao giờ, ông trời ổng cho vậy rồi, được cái con nhỏ cũng ngoan, cũng giỏi, phụ mẹ nó làm việc này nọ trong nhà.

– Thế sao anh không “nặn” thêm một thằng cu? – Cả 2 cười to.

– Anh mày đang cố gắng hết sức đây nè mà sao chưa thấy đâu, cũng mong lắm chớ. – Tiếng cười rom rả giòn tan được một lúc. Chú Tài 1 thở dài.

– Con cái bây giờ dễ đẻ nhưng khó nuôi quá. Bởi đủ thứ phải chi tiêu. Chuyện học hành trên lớp, học phụ đạo, rồi học anh văn thêm nữa. Chị mày làm giáo viên lương ổn định thôi nhưng tăng lương thì vài ba năm một lần. Tao thì lương tài xế mà, nên phải gáng chạy để cho mẹ con nó đủ ăn đủ sài, để cháu nó không thua thiệt người ta.

– Nghe vất vả hen anh , em cũng phải chuẩn bị tinh thần chớ cũng sắp làm cha rồi.

Câu chuyện kết thúc trong im lặng như vậy đó. Tôi đeo tai nghe lên lại, bất chợt trong máy nghe nhạc bỗng phát ra mấy câu: “làn da cháy nắng, đôi vai trần nhấp nhô…” À, thì ra đằng sau nụ cười hiền từ và lời dặn dò ngày hôm trước khi tôi lên xe đi lên lại SG, ba bảo: “Gắng thi nghe con, đi Mùa hè xanh rồi về chơi với ba mẹ,” đó là biết bao nỗi niềm tâm tư chất chứa mà những đứa con như tôi, như chúng ta không hiểu hết được… Nước mắt tự nhiên rơi và thấy thương ba nhiều lắm.

“Làm cha thật khó lắm

Làm cha nhiều trái đắng…

…Dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó

Dù cho cuộc sống đưa con đi nơi nào.

Tình cha là mãi mãi…”

MT Kiên Giang

Chiến sĩ thông tin_Ngọc Nữ