Untitled-2

Ngày đó, dù cho bình thường bạn sẽ “nướng” đến khi mặt trời lên đỉnh, thì hôm nay bạn đã thức giấc lúc 6h sáng. Bạn mặc lại bộ đồ mà người yêu đã từng mua cho mình, xịt một ít nước hoa như lần đầu gặp nhau. Bạn khẽ nhấc máy gọi cho người ấy sợ họ ngủ quên mà lỡ cuộc hẹn này, đầu dây bên kia khẽ đáp lại: “Anh chuẩn bị qua.”. 

Ngồi phía sau xe anh ấy khiến bạn lại cảm giác như buổi hẹn hò đầu tiên vậy. Từ ngại ngùng im lặng rồi bạn bỗng bắt chuyện: “Hôm nay anh mời em bữa cuối nhé! Em không nói thì dù như nào hôm nay anh cũng không để em trả!” – anh kiên quyết như những cái quy tắc “bất di bất dịch” đáng ghét của anh. Bạn cũng bất giác luồn tay qua hông, ôm nhẹ cái bụng mỡ mà bình thường bạn toàn chê là béo của anh ấy.

Hai đứa quyết định ghé một quán mà có món mà cả hai đều thích. Vừa ngồi vào bàn bạn mới để ý, thì ra anh ấy cũng mặc bộ đồ mà mình từng đi lựa cùng anh ấy. Vẫn là những hành động ân cần như ngày đầu nhưng mà tim lại quặn thắt, bạn biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng bạn được nhận những hành động đó. Vừa ăn hai đứa vẫn ngồi nói chuyện hệt như những đôi tình nhân rủ nhau đi ăn sáng, đã rất lâu rồi tôi với anh mới có lại khoảnh khắc như này. Tôi cũng không trách anh vì đã không dành nhiều thời gian cho tôi hơn, chỉ tiếc rằng là khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi có lẽ chỉ đến đây được thôi. 

Bầu trời hôm đó rất đẹp, ông trời thật sự biết xoa dịu lòng người vào những lúc thế này mà. Chắc là anh ấy cũng muốn kéo dài khoảng thời gian bên tôi, dù chẳng là bao nhiêu, nên lại nói: “Anh chở em đi mua gì uống nhé!”. Chúng tôi đi mua hồng trà, bởi lẽ anh ấy biết tôi không hề thích trà sữa, tinh tế dặn chủ quán cho ly tôi ít đá vì biết tôi không uống được lạnh.

Bình thường anh ấy chạy nhanh lắm chẳng biết sao hôm ấy lại chạy chậm đến thế. Đến một cái đèn đỏ anh ấy dừng lại bất giác nói: “Bình thường chỗ này mình đâu có dừng đèn đỏ?”. Hai đứa cũng thầm hiểu chẳng ai trong chúng tôi muốn ngày hôm nay xảy ra, nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất hiện giờ mà chúng tôi có thể làm được cho nhau. Từng hình ảnh, từng kí ức chúng tôi bên nhau bỗng ùa về lũ lượt, nhưng tôi vẫn phải kiềm nén cảm xúc, vì tôi muốn lần cuối bên nhau chúng tôi phải thật vui vẻ và tôi cũng phải thật đẹp. 

Khi quãng đường đến nhà tôi ngày càng gần, tôi liền nhắc anh ấy nói lời cuối cùng cho ngày hôm nay, không thì sẽ chả còn cơ hội nói được đâu. Thế nhưng anh ấy vẫn đi chầm chậm như cái cách mà ký ức của tôi và anh đang dần hiện lại. Bầu trời hôm đó rất xanh, tâm hồn tôi lại rối bời nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc với anh ấy. Khi xe đến trước cửa nhà, tôi nhẹ nhàng bước xuống xe sẵn lòng nghe một câu nói từ anh, dẫu biết rằng sẽ rất đau nhưng cũng là câu nên có của ngày hôm đó: 

“Mình dừng lại ở đây thôi.” 

… 

“Cảm ơn anh vì bữa sáng nhé.”

Đó là câu cuối cùng tôi có thể kịp nói, rồi vội quay mặt đi để anh không phải thấy những dòng lệ mà bất giác từ lúc nào đã rơi xuống nơi gò má. Tôi đẩy cửa thật nhanh, bước vào nhà, ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi kèm theo tiếng xe của anh cũng dần xa khuất đến khi không còn nghe được nữa thì tôi vẫn khóc. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên làm tôi vội vơ lấy điện thoại lên đọc, nước mắt rơi ướt nhòa màn hình. 

“Lọ nước mắt anh để trong cặp, nhớ lấy mà dùng nhé. Xin lỗi vì khi em quay người, cũng là lúc anh không còn tư cách để chăm lo em. Giá như từ đầu, ta là người dưng, thì anh sẽ không trách mình không có tư cách như hôm nay” – dòng tin nhắn cuối cùng của messenger chúng ta.

B4T – Bun