[Cà phê cùng B4T] “Thứ hai” đi đâu mất rồi?
Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiếng trôi qua! Đây có lẽ là kì nghỉ dài nhất đối với tôi, nó dài không chỉ về mặt thời gian mà ngay cả trong nhận thức của tôi thời gian như kéo dài một cách bất thường. Bởi khi cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại trong căn nhà nhỏ, quanh cái giường ngủ, cái bàn học, cùng chiếc laptop suốt 4 – 6 tiếng mỗi ngày và có khi còn hơn thế, lặp đi, lặp lại như vậy thì tôi bắt đầu chán rồi đấy! Chỉ thị đưa ra như “còng số 8” siết chân tôi, trói buộc không thể đi đâu, thẫn thờ như thế mà trôi từ ngày này qua ngày nọ. Nói đúng hơn chính là sự chán nản, buồn bực trong tôi ngày càng tích tụ to lớn.
Sự nhận thức đối với ngày giờ dường như lệch lạc, đối mặt với công việc, học tập đều đặn diễn ra ở một địa điểm duy nhất đó là tại nhà. Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác bản thân chạy gấp rút đến trường, đến chỗ làm vì sắp trễ giờ, bao lâu rồi tôi không tham dự những hoạt động sự kiện ở hội trường xịn sò. Bao lâu rồi nhỉ? Khi mà chính khoảnh khắc hiện tại, tôi không còn phân biệt được thứ hai và các thứ khác trong tuần, bởi chúng giống nhau đến mức làm tôi khó chịu. Ngày thứ hai truyền thuyết hiện hữu trong kí ức tôi chính là ngày khởi đầu của học tập chăm chỉ, của những deadline không hồi kết, ngày bắt đầu của bao nỗi lo các thứ từ quan trọng đến linh tinh vụn vặt, cái ngày mà mọi người vừa nghe tới liền bật thốt lên “Mai là thứ hai rồi à?”, “Thứ hai tới nữa rồi kìa bây ơi!”, “Còn tận 6 ngày mới được nghỉ nữa đó.”,… ngày thứ hai đó trong tôi dường như đi đâu mất rồi, hẳn là đi nghỉ phép rồi chăng?
Mà hiện tại bên cạnh tôi chỉ còn những “thứ hai” lạ lùng, “thứ hai” ấy không phải là sự hối hả, cũng chẳng phải là bận rộn mà chúng ta thường hay nhắc tới là đầy lo lắng, mà “thứ hai” lúc này đây là sự mơ màng, chơi vơi không phân rõ phương hướng, vì ngày nào cũng giống nhau. Chuỗi những ngày không phân biệt hôm nay đã đến đầu tuần mới chưa, hay vẫn còn là giữa tuần đấy nhỉ. Ranh giới ấy trở thành một bài tập khó khi mà tôi bị “nhốt” trong kỳ nghỉ dài hạn này, mờ nhạt, dẫn con người vào thế giờ mông lung.
Với một người yêu thích công việc, một người năng động, vui vẻ, thích bay nhảy thì mất đi những ngày “thứ hai” rất đỗi bình thường giờ phút này rất khổ sở, cái cảm giác bỗng nhiên rơi vào một thế giới khác, làm cho con người ta chưa kịp định hình và mất phương hướng. Chỉ có thời gian, mọi vật xung quanh hoạt động, còn tinh thần của bản thân dường như đứng yên.
Cái cảm giác bó buộc, bí bách trong người khi đã rất lâu không được tung tăng với lũ bạn, tôi sắp quên mất cảm giác đầu tuần làm việc hết công suất đến khi mệt rã người mà vẫn còn sức cuối tuần dắt nhau đi quẩy để giải tỏa. Bỗng dưng tôi thèm thuồng cái cảm giác bận rộn của chạy deadline, thèm cảm giác ngồi trên giảng đường gặp bạn bè thầy cô chứ không phải là gặp nhau qua màn hình điện thoại thế này, chỉ có như thế tôi mới cảm nhận được mình còn sống, còn làm được việc có ích cho cuộc đời mình, chứ không phải nằm ườn ra giường rồi ngủ quên trời đất. Cái “thứ hai” mà tôi vẫn hay sợ sệt khi vừa nhắc đến thì phút giây này lại móng ngóng nó kết thúc kỳ nghỉ phép, nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi, trở lại thôi! Tôi rất muốn nghe từ lũ bạn bảo rằng “Thứ hai đến rồi nè, chiến thôi!”.
Ước gì ta sớm trở lại cuộc sống như trước kia, những ngày nhộn nhịp ấy thế mà lại thật sự “bình yên”. Mau khỏi bệnh nhé mảnh đất tôi yêu, chúng ta có rất nhiều cuộc hẹn, nhiều nhiều công việc và ước mơ còn đang dang dở chờ cậu phục hồi để tiếp tục đồng hành cùng nhau đấy.
B4T – Lem