[Cà phê cùng B4T] Cho tôi xin một vé…cò ke!
Tuổi thơ là gì nhỉ? Là những ngày đợi mẹ tan ca đến tối muộn mới về, ba năm hôm mới được gặp lại ba. Là hai chị em lủi thủi ở nhà, quấn mền lên người giả làm công chúa. Là lúc tranh ti vi, lúc dành em búp bê Lusa đến hờn nhau, đến ghét nhau cả ngày dài… Có lẽ cũng vì vậy mà tuổi thơ Sài Gòn trong hai chị em mình trở thành cuộc rượt đuổi đáng ghét của nỗi buồn, của sự đợi chờ. Và tất cả những điều tuyệt vời lúc ấy là vô số câu chuyện rong ruổi trong kí ức và qua lời kể của mẹ về với tuổi thơ nhà quê.
Mãi đến bây giờ, dù có biết bao trò chơi hiện đại nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại “bồ kết” cái trò mà bản thân chưa được thử dù chỉ một lần: “ống thụt cò ke”. Tôi đã từng thắc mắc mãi rằng ai đã nghĩ ra thứ thú vị này nhỉ? Và những người sở hữu chiếc ống ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi nghĩ họ rất may mắn đấy! Chỉ từ một thân tre cùng một chiếc đũa là đã có vũ khí trong tay để tham chiến. Nếu săn được nắm trái cò ke nữa thì hiển nhiên trở thành trùm của lũ nhóc con chơi cùng. Không cần nhiều kỹ thuật như chơi ná bắn chim, chơi ống thụt đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nạp đạn cò ke vào ống và lấy chiếc đũa đi cùng thụt vào thôi. Ấy vậy mà cái thứ đơn giản ấy cứ làm mình mê tít. Tiếng đạn cò ke tách tách nghe vui tai cực kỳ nhưng ngược lại cũng nguy hiểm cực kỳ. Chỉ cần ăn đạn ở khoảng cách gần một tẹo là đã bầm da bầm thịt, đau tận mấy ngày. Có lẽ vì thế nên con gái rất không thích trò này và mẹ mình cũng chẳng khác gì. Mẹ kể, bà ngoại mỗi lần thấy mấy cậu chơi ống thụt đều tịch thu xung vào bếp thành củi đốt. Ngoại rất ghét nó, chắc ngoại sợ đạn cò ke dính vào mắt, eo không dám tưởng tượng đến sẽ như thế nào vì mỗi lần kể đến đây mẹ đều chẹp miệng, rùng mình ớn lạnh.
Hè lớp 2 mình được về ngoại, thủ lĩnh nói với mình: “Cho mày mượn ống thụt vì mày ở Sài Gòn về, chứ mà ở quê là tao không cho mượn đâu, quý lắm luôn”. Đến khi cầm vũ khí trên tay sắp trở thành trùm mình nhận ra trùm không biết hình dáng trái cò ke thì chẳng chiến đấu được, vậy là mình tuyển thêm trợ lý để nó đi săn đạn cho mình. Với uy tín của thủ lĩnh từ thành phố về, có rất nhiều đứa bạn chịu chơi chung đội với mình và tôi có được cho mình một đội quân tương đối hùng hậu. Tưởng là một trận chiến cò ke quyết liệt sẽ được diễn ra nhưng lại không tưởng chuyện lúc trèo lên mô đất hái đạn, mình sơ ý làm ngã một bạn khác, đó là lính mình mới thu nạp vào đội hình. Lần ấy, bạn đó lăn “cù cù” xuống đất gãy tay bó bột cả tháng ròng. Cuối cùng, bỏ qua tất cả háo hức mong chờ trước đó, các bạn ở quê ngoại không dám chơi với mình nữa, bị tịch thu vũ khí, không kịp nạp đạn, không kịp bắn thử. Thêm một lần tuổi thơ mình lạc lõng…
B4T – Bún