Gió lạnh đã tràn về len lỏi qua từng ngõ phố. Em vẫn giữ cho mình một thói quen nhâm nhi cà phê với  một vài quyển sách trong ngày mưa lạnh lẽo thế này. Sau tất cả mọi chuyện, em muốn viết về những gì mình đã trải qua, viết cho những người đã từng giành hết tuổi thanh xuân để yêu một người, giống như em.

Dùng cả thanh xuân để yêu một người nhưng chẳng thành, điều đó quả thực rất đau đớn. Đến với nhau là do duyên, rời xa nhau là do số phận. Em có thể buồn, có thể khóc, nhưng sau tất cả đều phải chấp nhận rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nếu một người thật sự muốn làm em hạnh phúc, họ sẽ không làm em tổn thương. Nếu một người đã cố ý làm em tổn thương, sao em còn dại khờ tự làm đau chính mình?

Điều đau đớn nhất của một cô gái là phải bi lụy níu kéo một người con trai đã quyết tâm ra đi. Bởi vì nếu anh ấy yêu em sẽ giành hết tình cảm cho em. Còn nếu không có cảm giác yêu thương, anh ấy sẽ ra đi hết sức lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu em đã níu kéo mà chẳng thành, hãy hít thở sâu và tập buông tay, hãy để bản thân cảm thấy an nhiên, muốn khóc hãy khóc, nhưng đừng bao giờ tự làm tổn thương chính mình. Em nhé!

Khi một cánh cửa đóng lại rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Kỉ niệm lạ lắm, nó có thể làm em khóc cũng có thể làm em cười. Nhưng nếu nó làm em đau đớn, hãy suy nghĩ theo một cách khác. Tình yêu đã hết là hết, cũng giống như một cuốn vở ghi quan trọng, nhưng em đã ghi hết những trang giấy trắng mà chẳng nỡ vứt đi, em hãy gấp lại và cất nó ở một chỗ nào đó trong ngăn bàn, tiếp tục với cuộc sống chính mình.

ii

Sau tất cả những vụn về của một thời trẻ dại. Thứ em cần có lẽ là một người biết trân trọng và thấu hiểu, một người chèo chống bảo vệ em cả cuộc đời, một người thương em và không bỏ em đi. Và rồi anh ấy sẽ đến, sẽ thay anh dặn em rằng: “sao giờ này còn chưa ngủ, hả em”.

                                                                     B4T – Liên Liên, PaiEr