5555131071_1da69b55c8_b3

Sài Gòn tôi biết không có 4 mùa rõ rệt, chỉ có những ngày nắng hanh gay gắt và những ngày gió lộng rồi bất chợt kéo theo những cơn mưa rào. Có những buổi ngồi lê la ở quán café, ngắm nhìn những tòa nhà cao san sát mọc lên che khuất cả một góc trời, có ai chợt chạnh lòng? Khi bỗng thấy mình bé nhỏ giữa cái nơi xa hoa này quá đỗi…

Trừ những người được sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở đây, Sài Gòn trong mắt những con người tha hương thật ồn ào chật chội và đôi lúc làm người ta choáng ngợp. Sài Gòn đông vui là vậy nhưng đôi lúc cũng làm ta cô đơn đến lạ… Lẫn vào dòng người mà ai cũng xa lạ, ai cũng hối hả rồi cảm nhận như ta cũng phải như thế, phải thật nhanh, chỉ cần chệch một nhịp sẽ bị bỏ lại bơ vơ, lạc lõng…

2Thật đấy… Cái phồn hoa nô nức hào nhoáng của Sài Gòn làm ta có cảm giác muốn bằng mọi cách được hòa vào nó để được chìm trong cái thứ ánh sáng lung linh ấy… Bạn biết không, Sài Gòn rất hiếu khách, dù bạn là ai, bạn ở đâu, Sài Gòn chưa bao giờ từ chối bất kì ai… Thế nhưng Sài Gòn không dễ dãi với chúng ta đến thế… Bất kì điều gì cũng đều có quy luật… Hoặc là bạn buộc phải thích nghi với sự khắc nghiệt của cuộc sống nơi này, hoặc là bạn buộc phải từ bỏ…

Vậy có người yêu cái nơi này, thì cũng sẽ có người bắt buộc phải ở lại Sài Gòn – vì họ không có sự lựa chọn nào khác… mà có thể vì một điều gì đó không phải cho bản thân mình.

3Tháng 3, một mùa gió nữa lại về… Sài Gòn chỉ có những tòa nhà cao tít, những ngọn đèn lung linh đủ màu về đêm, cả khói bụi, kẹt xe… Trên nền trời xanh lơ thì chỉ toàn những “con chim sắt”… Đã bao lâu từ khi ở nơi này bạn không được nhìn những cánh diều đủ màu bay trên nền trời ngả màu hồng nắng chiều? Khoảng kí ức tuổi thơ ấy chắc ai cũng có nhưng tạm thời chìm vào quên lãng bởi cái hối hả nơi đây… Mùa gió này có làm ta nhớ?

untitled-1

Cánh diều ngày nào chở ước mơ của chúng ta năm đó đâu rồi? Ngày bé giấc mơ của chúng ta to lắm, cứ thỏa sức mà mơ ước thôi – vì nó miễn phí, nào là phi công nào là công chúa nào là hoàng tử… Thật viển vông, nhưng bạn có đồng ý với tôi không, chúng ta từng như thế! Chúng ta từng tròn mắt nhìn những cánh diều no gió và ước được bay cao và xa như thế, hòa lẫn vào bầu trời thì tất cả giấc mơ sẽ thành hiện thực..?

4
Ba tôi từng nói rằng: “Cuộc đời mỗi con người cũng giống như con diều kia vậy. Những lúc con thành công là lúc diều căng gió bay cao và xa tít, còn khi diều thiếu gió sẽ chao đảo và mất phương hướng, ta phải biết vực dậy và vững vàng trước gió bão”.

“Vậy gió lớn quá, diều đứt dây là ước mơ con biến mất hả ba?” – tôi hỏi.

“Thì chúng ta làm con diều khác tìm nơi gió tốt mà thả con ạ.”

untitled-2

Và cuộc sống theo tôi biết sau này thì sẽ có lúc gió to và dữ dội hơn những gì con diều bé nhỏ trong kí ức ấy gặp phải… Vậy mới nói có ai mới sinh đã đã mạnh mẽ đâu… Chẳng qua theo thời gian, tất cả mọi thứ ta trải qua buộc chúng ta phải lớn lên, phải cứng rắn. Để không phải bỏ rơi bản thân ở một góc nhỏ lặng lẽ giữa Sài Gòn, tủi thân rồi bật khóc… Rồi bạn sẽ thấy dù nơi này không có những cánh diều tuổi thơ ngày ấy chúng ta theo đuổi, nhưng hãy tự chắp cánh những cánh diều trong tim mình… Bạn tin không, rồi mọi giông bão sẽ hóa bình an… Chúng ta sẽ nhận được xứng đáng những gì đã dốc lòng cố gắng ở nơi đất chật người đông này. Để những đánh đổi rời xa mái ấm yêu thương của thời thanh xuân này là không vô ích…

B4T_Minh Lý