maiquynh

Hôm nay đã là ngày 21 âm lịch, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là Tết đến rồi. Tết là một ngày lễ vô cùng thiêng liêng đối với hàng triệu người dân Việt Nam, là ngày mà gia đình  có thể sum vầy, quây quần, tụ họp với nhau để cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, để cùng bên nhau chào đón một năm mới tốt đẹp.

 Với tôi, ngay từ lúc nhỏ tết đã là chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc. Nào là kẹo, nào bánh, nào bóng bay, pháo hoa, nào tiền lì xì, nào những lời chúc, lời khen “năm nay lớn quá”. Ấy là những kí ức trẻ con mỗi lần nhớ đến. Nhưng năm nay thì lại khác, cái đông vui nhộn nhịp ngày Tết có lẽ cũng không còn là điều hấp dẫn với những đứa xa nhà như tôi, vốn dĩ đã quá quen với chốn thành thị ồn ào, bon chen, khói bụi. Cuộc sống sinh viên lặn lội, làm thêm, chắt bóp từng đồng trang trải đủ để hiểu được giá trị của đồng tiền là như thế nào. Phải chăng vì thế mà dù còn “ đủ tuổi” nhận lì xì, nhưng tôi không còn mong chờ những điều đó như trước nữa. Đối với tôi bây giờ, Tết chỉ là chuyến xe nhỏ, đưa cô gái xa nhà lâu ngày trở về đoàn tụ cùng với gia đình yêu thương của mình.

Rong ruổi tìm mua vé cả một ngày trời, cuối cùng tôi đã tìm ra được một chiếc vé xe về nhà nhanh nhất có thể. Sau khi bị nhồi nhét trên chuyến xe buýt đầy “ mùi người” cùng với đống hành lí cồng kềnh suốt hơn một tiếng đồng hồ thì giờ đây, tôi đang ngồi chờ tại bến xe. Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi sẽ được lên xe trở về quê, về nhà. Lòng tôi cứ bồi hồi và háo hức mãi,cảm giác đó đã có từ mấy ngày nay rồi. Sài thành về ban đêm vẫn vậy, tấp nập người người ở mọi nơi, ngay lúc này, tại ghế chờ, từng lớp người hấp tấp, hối hả khiến tôi cũng nôn nao theo. Được về quê, có lẽ là điều khác biệt của những đứa sinh viên trọ xa nhà với lũ bạn học gần nhà, và cũng chỉ những đứa xa nhà, mới hiểu được cái cảm giác đặc biệt: vội vã sắp đồ, vác ba lô, rong ruổi tàu xe, háo hức chờ lúc cảnh quê nhà hiện lên qua ô cửa kính.

Ngồi chờ một hồi thì xe cũng đã đến, mọi người kéo nhau lên xe, tôi cũng thế, vội vàng xách hành lí lên và kiếm chỗ của mình. Về quê, với tôi là cuộc hành trình dài tới mấy trăm cây số và kéo dài đến mười mấy tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là lần thứ hai tôi đi xe khách với một chuyến đi xa như vậy, khác với lần đầu là chuyến đi từ nhà vào Sài Gòn cùng với mẹ, còn giờ đây thì chỉ một thân một mình. Một chút đó đã khiến tôi tủi thân. Chuyến xe kéo dài lâu đến vậy, tôi chả phải biết làm gì để thiêu đốt mớ thời gian chán chường vô bổ này.

Chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi. Tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấm áp: “ Con đã lên xe được chưa ? Rồi đã ăn tối với uống thuốc chống say xe chưa ? Đi đến đâu rồi ? Khi nào sắp tới bến thì nhớ gọi bố mẹ ra đón về…” Mẹ tôi cứ luyên thuyên hỏi nhiều thứ, làm tôi không kịp trả lời. Dứt xong cuộc trò chuyện với mẹ, tôi thấy lòng mình ấm hẳn lên, không còn tủi thân, không còn cái cảm giác cô đơn, lạc lõng đó nữa. Ước gì giờ đây bánh xe lăn thật mau, thời gian vụt trôi nhanh thật nhanh để tôi có thể trở về nhà một cách nhanh nhất bởi vì tôi biết gia đình luôn đợi tôi.

Đêm cũng đã khuya dần, xe chạy cũng đã được một đoạn dài. Nhìn qua khung cửa kính nhỏ, con đường yên ắng hẳn đi, không còn là cái ồn ào tấp nập của phố thị nữa, chiếc xe băng băng qua màn sương khói mờ ảo với ánh đèn điện vàng lóa cùng một tốc độ khá nhanh, mọi thứ mờ dần, không gian bắt đầu trỏ nên tĩnh lặng. Lúc này, tôi cũng mệt lã người đi nhưng không hề chợp mắt được tí nào. Biết là sắp được trở về mái ấm rồi nhưng trong lòng tôi lại nôn nao vô cùng, tôi thèm cái cảm giác ở bên gia đình như mọi năm, đơn giản chỉ là được ngồi ăn một bữa cơm nhà do chính tay mẹ nấu, được kể với bố mẹ đủ thứ chuyện trên đời. Nếu như mọi năm, tôi luôn trốn tránh việc nhà thì giờ đây, tôi mong về nhanh để có thể phụ giúp mẹ một phần nào việc dọn dẹp nhà cửa, giúp bố chăm bón mấy cái chậu hoa kiểng, cùng bà lau lá chuối gói bánh tét. Giao thừa này, tôi sẽ không ra đường cùng bạn xem bắn pháo hoa. Tôi chọn ở nhà, để lau chùi, quét dọn nhà cửa, để phụ mẹ mâm cúng tổ tiên, để nhìn bố mê mẩn chăng lại dàn đèn nhấp nháy đỏ xanh trên chậu quất mới sắm, để giúp bà trông nồi bánh tét đang nấu.

Có đi xa, mới thấy trân trọng những phút giây đoàn tụ. Về nhà, để nhận ra, dù có lớn thế nào thì vẫn mãi chỉ là đứa con bé bỏng trong đôi mắt mẹ cha. Về nhà, bỏ lại hết những phiền lo nơi thành thị, trở về với những yêu thương vẹn nguyên xưa cũ. Về nhà, để nghỉ chân sau những hoài mộng viễn vông, mệt nhoài. Và về nhà, đơn giản thôi, chỉ biết mình luôn có một nơi để trở về.

Và rồi, tôi lại vô tình ngủ quên đi mất. Kể cả trong giấc ngủ, lòng tôi vẫn rạo rực, mong chờ. Hi vọng, sáng mai kia mở mắt ra tôi sẽ  được chào ánh bình minh sáng sớm trên quê hương, thấy được ba mẹ đang ở bến xe đợi, thấy được cái hương vị Tết nồng nàn của quê hương. Năm nay, chắc hẳn tôi sẽ có một cái Tết thật vui, thật trọn vẹn, đầy ý nghĩa nhất trong đời cùng với gia đình.

                                                                                                      B4T_ Mai Quỳnh