20190715_f122820

Nằm nghe lại những khúc ca cũ. Đã khuya và mưa vẫn tí tách rơi, gió heo may theo chút se lạnh khẽ vỗ mây về trời. Ngoài kia đèn đường còn đang thức giữa giấc mộng của muôn nơi, có lẽ đêm nay lại là một đêm tôi thức cùng chúng! Ngồi thẫn thờ giữa căn phòng trọ nhỏ, bản nhạc thu lại vẫn phát đều như cũ. Tôi nhắm mắt để không nhớ về kỉ niệm xưa, ấy thế mà lệ vẫn tuôn rơi những vệt dài. Chợt kí ức bỗng nhớ lại tiếng gọi ngày hôm ấy:”ẤY ơi, leo lên ĐÂY đèo về!”. Thu mình, ôm chân tôi ngồi khóc, luôn nhẩm rằng rồi hai ta sẽ ổn thôi! Nhưng lệ vẫn chảy và lòng vẫn quạnh hiu. Cô đơn ôm trọn tôi vào lòng. Chợt ngước nhìn thấy đèn vẫn thức, ánh nhìn tôi mang theo một nỗi niềm khó nói. Gió vẫn thổi, trời vẫn mưa, tôi chợt nhận ra đâu phải chỉ có nỗi buồn. Đúng vậy, bản hòa ca vẫn kệ tôi mà phát, kim giờ kim phút kim giây vẫn thi nhau mà chạy thế thì tại sao tôi phải ngồi tự gặm nhấm nỗi buồn này.

Dũng khí trong tôi hực sáng như hải đăng chiếu rọi xuyên màn đêm, tôi tự hỏi sao tôi lại mạnh mẽ bất chợt đến vậy? Đơn giản vì tôi đã khóc quá đủ rồi! Gần 2 năm trôi qua, dưới cái oi ức cuối cùng của mùa hè còn sót lại, khi nhớ về tôi vẫn thật ngạc nhiên vì không nghĩ rằng mình đã từng mạnh mẽ đến vậy! Tôi cười nhạt và khuấy ly cà phê còn chút nóng, đôi mắt hơi điên dại của một người vô tâm bất cần, bạn tôi ngơ ra phất tay gọi tôi bằng giọng lo lắng: “Buồn ư?”, “Đời có mấy khi vui mà lại phải buồn!” Tôi cười nhẹ giọng hờ hững đáp lại. Cả hai đều phá lên cười, liếc nhìn nhau cùng nói: “Hè này lại lạnh hơn đông rồi!”.

B4T – Vũ Lâm, PaiEr