saigon1

 

Ở Sài Gòn này, người ta thường kể cho nhau nghe về những tòa nhà choáng ngợp hay là những công việc bộn bề. Thế nhưng đâu đó phía sâu trong những con hẻm, trong góc của một vỉa hè vẫn còn đó những câu chuyện nhỏ xíu, bình dị làm ta thương mãi cái thành phố này không thôi.
.
Sài Gòn sao nóng quá à!
Sắp thành heo nướng, lợn quay mất rồi.

Thời tiết ở cái thành phố này thiệt ra không dể chịu chút nào, người ta thường nói vui với nhau: “Sài Gòn thật ra có 2 mùa là mùa nắng và mùa siêu siêu nắng thôi”. Những buổi trưa chạy xe ngoài đường mà lỡ không may quên áo khoác, khẩu trang thì y rằng da mình được nhuộm thêm màu mới. Nhưng bù lại thật mát lòng mát dạ vì đi đâu đâu cũng thấy những bình trà đá miễn phí dọc đường.

Trà đá miễn phí, quần áo miễn phí, tủ thuốc miễn phí và cả bánh mì miễn phí nữa. Người ta để ngay trên vỉa hè, ai đi ngang qua thấy khát thì cứ vào uống, cần đồ thì cứ vào lấy, đói bụng thì cứ lấy bánh mì mà ăn.

Bữa nọ mình cùng thằng bạn chạy chở đồ cho người ta ở con hẻm Phan Đình Phùng, thấy trà đá 2 đứa cũng ghé vô uống. Xong một chú đi ra ngăn tụi mình lại: “Bình nước còn nước cặn không à để chú đổ thêm nước mới vào cho uống nghen”. (Chú cười tươi).

Ở xứ này người ta làm từ thiện thiệt dễ thương.
.
Biết ơn những điều thật nhỏ
Thì ta sẽ thấy thêm nhiều niềm vui

Hồi mới vào Sài Gòn đi học mình thường hay bắt xe buýt mỗi sáng để tới trường. Ngay trạm xe mình hay đứng có một chú trung niên với quầy nước mía nhỏ. Lần nào thấy mình đứng đợi thì chú lại nói:

– Lấy cái ghế mà ngồi đi con, chú không có lấy tiền đâu mà sợ. Mình cũng cười hì hì dạ dạ vâng vâng ngồi ké. Rồi có bữa thấy mình đi học về trễ chú gọi mình vô rồi bảo:

– Học về chắc bụng réo lên rồi phải không? Chú có mấy cái bánh lấy ăn cho đỡ đói nè. Mình cười hi hi nhận lấy.

Sài Gòn có những con người thật nhỏ bé nhưng đầy ấp yêu thương.
.
Sài Gòn che chở người dưng
Giống như cái cách mẹ thương con mình

Chiều nay kết thúc kì thi cuối năm, mình cùng với hai người chị rủ nhau đi cà phê, gặp mặt trước khi về quê. Buổi trò chuyện hôm đó xoay quanh bởi câu hỏi của mình:

Sau này tốt nghiệp rồi hai chị ở lại Sài Gòn hay về quê? Dường như câu nói này làm lắng đọng buổi nói chuyện xuống và rồi một chị cười nói:

– Chắc là ngay kì thực tập chị sẽ về nhà luôn. Cái đất Sài Gòn này cái gì cũng có, làm gì cũng thuận tiện mà đôi khi cái nhịp sống xô bồ nơi đây làm chị sợ, rồi làm cái nghề như chị nữa cũng khó mà nuôi được bản thân đầy đủ ở cái mảnh đất này.

Người chị còn lại trầm ngâm nói:

“Chị thì sẽ ở lại nơi đây. Ở quê chị đất đai toàn sỏi đá, bão lũ triền miên với lại chị còn hai đứa em ở đang đi học ở nhà nữa. Đợi tụi nó vô đây học có chị có em, chứ để một thân một mình trong này như chị cũng tội.” (Chị cười đanh thép)

Sài Gòn dường như là miền đất hứa đối với nhiều người, nó đem đến vô vàng cơ hội cho ta nhưng cũng chính vì thế dịp sống ở đây xô bồ, vội vã dường như là một điều quá quen thuộc. Thành phố sầm uất này như một người mẹ sẵn sàng chở che, bảo vệ những người con tha hương cầu thực, bên cạnh đó nó cũng cho người con mình đủ tư trang hành lý để rồi trả lại đôi cánh tự do để nó bay về quê hương.
.
Mình tin rằng đâu đó ở đâu đó trên mảnh đất Sài Gòn này vẫn còn vô vàng những mẫu chuyện nhỏ xiu xíu khiến ta chợt bật cười vui sướng, làm cho ta nhẹ lòng mỗi lúc chiều tàn. Đôi khi hạnh phúc ở bên cạnh ta mỗi ngày mà ta quá vội vã lướt quá mà không để ý. “Vậy nên, sao không nghĩ tới những chuyện làm ta hạnh phúc, những thứ làm ta vui vẻ, những điều khiến ta biết ơn. Giữ trong mình những khoảnh khắc hạnh phúc an yên” (Mình nói gì khi nói về hạnh phúc – Rosie Nguyễn).
Hãy kể cho nhau nghe về những điều bình dị, hạnh phúc, những mẩu chuyện khiến ta an lòng ở mảnh đất Sài Gòn. Nhé!

 

B4T – H.a