baoluc

Không biết tự khi nào mà mỗi khi tôi nhìn thấy những ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ lại khiến tôi xót xa đến thế. Ngày trước, nếu hình ảnh các em luôn mang đến niềm vui, sự yêu đời cho tất cả mọi người thì giờ đây nó lại gợi cho chúng ta những trận đòn roi tàn nhẫn, những lời mắng nhiết cay nghiệt…Chính người lớn chúng ta còn cảm thấy bất bình thì tôi tự hỏi sự hồn nhiên và yên bình của các em đâu mất rồi???

Nghe đến những tin tức về bạo hành trẻ em mà tôi còn run sợ, lo lắng huống gì các em chỉ là những đứa trẻ nhỏ mà thôi. Tâm hồn và thể xác các em làm sao có thể chịu nhiều tổn thương đến thế. Những lời mắng nhiết chua cay cứ liên tục trút xuống đầu các em chỉ 4-5 tuổi, thậm chí 2-3 tuổi nữa. Hay còn tàn nhẫn hơn là những vụ bạo hành, đối xử với các em bé chỉ mới vài tháng tuổi một cách không có lương tâm, khi chúng còn chưa biết gì về cuộc sống xung quanh chứ đừng nói chi đến sức kháng cự, chống trả. Những tội ác đó cũng chỉ xuất phát bởi những lí do ngớ ngẩn vì các em ham chơi một tí mà không chịu ăn một muỗng cơm, uống một ngụm sữa, ngủ thêm một phút đồng hồ…Thật đau lòng khi hình ảnh thân thể các em bị bạo hành đến xơ xác xuất hiện và lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội. Những vết bầm tím hằng sâu vào da thịt các em như in sâu vào tâm trí mỗi chúng ta vậy. Chính chúng đã làm cho các em thu mình lại với mọi người, với thế giới xung quanh, sống trầm cảm, ít nói và dần mắc vào căn bệnh tự kỉ. Ở trong xã hội bây giờ, tình người được xem như một thứ gì đó rất xa xỉ, rất khó kiếm tìm. Con người sống với nhau bằng sự lãnh cảm, sự vô tâm đến mức đáng sợ. Người ta bận rộn với cuộc sống đầy những gánh nặng về cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng thèm để tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng điều đáng sợ hơn là, có những kẻ trút cả sự tức giận, áp lực lên thân thể các em nhỏ. Không chỉ là vài giây phút không kiểm soát được mình mà gây nên tội ác, mà đôi khi còn là những tháng ngày dài các em bị đe doạ, hành hạ. Hàng loạt các tin tức về những hành vi và tội ác tàn nhẫn đó được công khai thế nhưng dù có trừng trị xứng đáng hay chưa thì tình trạng này vẫn còn tiếp diễn mỗi ngày mỗi giờ. Các bậc phụ huynh mỗi ngày đều phải đề cao cảnh giác và lo sợ về sự an toàn của con trẻ, họ sợ rằng họ sẽ không biết được con mình đang phải trải qua những điều đau đớn gì. Đôi lúc, chúng ta lo sợ không phải vì tội ác của kẻ xấu mà là vì sự im lặng của người tốt. Chính sự vô cảm của chúng ta đã khiến các em phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Những người có quyền hành sao chưa giám sát chặt chẽ hơn hành vi này, những người nhìn thấy những cảnh tượng ấy sao không đưa nó ra ánh sáng sớm hơn, sao không để các em sớm được giải thoát khỏi những tên cầm thú đó.

Vừa mới đây, tôi vô tình thấy trên facebook hình ảnh người mẹ đang lấy từng cục đá lạnh ra khỏi thân thể đứa con trai bé bỏng của mình. Em bị bắt và bị ướp lạnh để chúng bán nội tạng em đi. Em nằm đó, gương mặt vẫn còn vương nụ cười trẻ thơ chưa tắt, ước muốn về bên cha mẹ chưa kịp trọn vẹn mà em đã bất động rồi… Mẹ em gào thét, mẹ em đau đớn như chính mình là người đang nằm đó thay em. Và tất cả chúng ta đều lặng người trước hình ảnh đó. Chỉ có những kẻ không còn lương tâm và trái tim mới có thể làm ra những thứ kinh khủng và đáng sợ như vậy. Không biết đến khi nào, các em nhỏ mới thực sự khôn lớn một cách yên bình trong cái xã hội này, khi mà thân thể và sự tồn tại của các em chỉ là một món hàng trong mắt những kẻ độc ác kia.

Tôi buồn thay cho cái xã hội này, cho sự đau đớn và khổ sở của các em nhỏ đã và đang chịu sự bạo hành, đe doạ thậm chí là bị bán đi như một món hàng hoá vô tri vô giác. Tôi buồn thay cho sự vô lương tâm của những ai được coi là con người nhưng lương tâm thì còn thua một con thú, buồn thay cho sự bất lực của những bậc cha mẹ và của chính chúng ta khi nhìn thấy những tình cảnh như thế. Mỗi khi nhìn thấy các bài viết, hình ảnh của các em bị bạo hành xuất hiện trên trang mạng xã hội, tôi chỉ biết lặng người, không thả cảm xúc và cũng không chia sẻ, vì tôi không muốn hình ảnh các em đau đớn đến vậy lại bị lan rộng bởi nhỡ đâu nó sẽ lọt đến tai, đến mắt của những gia đình khác, đến những em bé khác, chúng sẽ không còn được vô tư vui đùa, học hành nữa… Cũng chỉ mong rằng, con người chúng ta sẽ thực sự sống với nhau bằng tình người, tình yêu thương, lòng nhân ái, đừng chỉ vì một chút ham muốn thấp hèn, áp lực cuộc sống hay lợi nhuận bản thân mà làm hại đến những đứa trẻ thơ vô tội.

B4T_ Mỹ Nay